Có những lúc trong cuộc sống, mỗi người đều phải đứng trước một ngã rẽ. Không chỉ là những ngã rẽ nhỏ, nhưng là những chọn lựa quyết định cả tương lai phía trước: chọn nghề nghiệp, chọn ơn gọi, chọn một mối tương quan, hay thậm chí chọn cách sống. Những lúc như thế, điều chúng ta thường tìm kiếm là một câu trả lời chắc chắn: “Đâu là điều ích lợi nhất?” Nhưng sâu xa hơn, câu hỏi ấy thường phát sinh từ những nỗi sợ: sợ sai, sợ thất bại, sợ bị coi thường, sợ mất an toàn.
Có một người, khi rơi vào tình cảnh như thế, đã tìm đến một vị mà người ấy kính trọng để xin lời khuyên. Thay vì đưa ra câu trả lời, vị cao nhân chỉ hỏi lại: “Lựa chọn nào làm cho bạn cảm thấy sống tràn đầy và có ý nghĩa nhất?” Câu hỏi ấy thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại chạm đến cốt lõi của Tin Mừng: Thiên Chúa không muốn con người “sống sao cho có lợi nhất”, Ngài muốn con người “sống sao cho tràn đầy và có ý nghĩa nhất”.
- Thiên Chúa mời gọi mỗi người sống một cuộc đời “tràn đầy sức sống”
Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này trong Tin Mừng theo Tin Mừng Gioan: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10: 10). Ở đây, Chúa Giêsu không nói về một sức sống ít nhất, cầm chừng, hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Ngài nói về một sự sống dồi dào, một sự sống tràn đầy ý nghĩa, tự do, và niềm vui sâu xa.
Thế nhưng, nghịch lý là: rất nhiều quyết định của chúng ta lại không hướng đến sự sống ấy, mà bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Chúng ta chọn điều “an toàn” theo nghĩa thế gian, nghĩa là điều được người khác chấp nhận, điều ít rủi ro, điều dễ kiểm soát.
Nhưng sự “an toàn” đó nhiều khi chỉ là một ảo tưởng. Nó giống như một chiếc lồng vàng: có vẻ bảo vệ, nhưng lại làm mất tự do. Ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một kiểu an toàn khác, không phải an toàn dựa trên hoàn cảnh, mà là an toàn dựa trên tương quan với chính Ngài. Thánh Irênê, một giáo phụ thế kỷ II, đã nói một câu rất nổi tiếng: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống dồi dào” (Adversus Haereses – Chống lạc giáo, IV,20,7).
Nói cách khác, khi con người sống đúng với sự thật của mình, được yêu, được gọi tên, được Thiên Chúa hướng dẫn, thì đó chính là lúc họ thực sự “sống”. Vì thế, câu hỏi không chỉ là “điều gì đúng”, mà còn là: điều gì làm cho tôi sống tràn đầy hơn trong tình yêu? Điều gì giúp tôi trở thành chính mình trong ánh sáng của Thiên Chúa? Đó chính là cách mà Vị Mục Tử Nhân Lành dẫn dắt chúng ta.
- Người mục tử nhân lành biết từng con chiên và gọi tên từng con một
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc trong văn hóa Do Thái: người chăn chiên. Ngài nói: “Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” (Ga 10: 2-3).
Đoạn Tin Mừng này hé lộ một hành trình thiêng liêng sâu sắc:
- Cánh cửa được mở ra. “Người giữ cửa” chính là Chúa Kitô. Thánh Augustinô viết: “Chuồng chiên của Chúa Kitô chính là Giáo hội Công giáo. Ai muốn vào chuồng chiên, hãy vào bằng cửa, hãy rao giảng về Chúa Kitô chân thật. Không chỉ rao giảng về Chúa Kitô chân thật, mà còn tìm kiếm vinh quang của Chúa Kitô, chứ không phải vinh quang của riêng mình; vì nhiều người, vì tìm kiếm vinh quang riêng, đã làm tan tác đàn chiên của Chúa Kitô, thay vì quy tụ chúng lại. Vì Chúa Kitô là một cửa thấp: ai vào bằng cửa này phải khiêm nhường, để có thể vào mà không bị tổn hại. Nhưng ai không khiêm nhường mà lại kiêu ngạo, thì muốn trèo qua tường; và ai trèo qua tường, chỉ được kiêu ngạo để rồi sa ngã” * Không ai có thể tự mình đến với Chúa nếu không được ơn soi sáng. Mọi hành trình đức tin đều bắt đầu từ một ân ban.
- Vị Mục Tử gọi tên từng con chiên. Đây là một chi tiết rất cảm động. Chúa không gọi chung chung. Ngài gọi đúng tên của từng người. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến lời ngôn sứ Isaia: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi; Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của Ta” (Is 43: 1). Trong mắt Thiên Chúa, không ai là vô danh, không ai là một con số. Mỗi người là một cuộc đời độc nhất.
- Chiên nghe tiếng mục tử. Đây là điểm quyết định. Không phải chỉ nghe bằng tai, mà là nhận ra, tin tưởng, và đáp lại. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, tiếng của mạng xã hội, dư luận, áp lực xã hội, việc nhận ra “tiếng của Chúa” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói: “Lời Chúa Giêsu không phải là điều trừu tượng; đó là một giáo huấn chạm đến và định hình, thay đổi, giải thoát cuộc sống của chúng ta khỏi sự mờ mịt của điều ác, làm thỏa mãn và thấm đẫm cuộc sống đó bằng một niềm vui bất diệt. Lời Chúa Giêsu là phần tốt đẹp hơn, phần mà Mẹ Maria đã chọn…Điều này không làm giảm giá trị của nỗ lực thực tiễn, nhưng các nỗ lực đó không được đặt lên trước, mà phải xuất phát từ việc lắng nghe lời Chúa Giêsu…được Thánh Linh của Ngài làm cho sống động, nếu không nó sẽ chỉ là những lo lắng và băn khoăn về nhiều điều, nó sẽ trở thành hoạt động vô bổ” (Kinh Truyền tin, 17 tháng 7 năm 2022).
- Vị Mục Tử dẫn chiên ra ngoài. Điều đặc biệt là Chúa không giữ chiên trong chuồng mãi. Ngài dẫn chúng ra đồng cỏ, nơi có sự sống, tự do và phát triển. Ở đây, Chúa Giêsu cũng nói: “Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10: 9).
Chính Ngài vừa là Mục Tử, vừa là Cửa, nghĩa là Ngài dẫn đường và chính Ngài cũng là con đường. Điều này gợi lại lời khẳng định nổi tiếng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14: 6). Vì thế, đời sống Kitô hữu không phải là tuân theo một hệ thống luật lệ khô cứng, nhưng là bước vào một tương quan sống động với một Đấng đang gọi tên mình mỗi ngày.
- Người mục tử không bao giờ bỏ rơi vì tình yêu chống lại “văn hóa vứt bỏ”
Một trong những dụ ngôn đẹp nhất của Chúa Giêsu là dụ ngôn con chiên lạc: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai” (Lc 15: 4).
Theo lẽ thường, việc đi tìm này thật không hiệu quả, không thực tế. Nhưng trong lý lẽ của Thiên Chúa, điều đó lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bởi vì mỗi con chiên đều vô giá. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói mạnh mẽ: “Có bao nhiêu người, có lẽ chính chúng ta, cảm thấy mình vô giá trị hoặc tan vỡ. Dường như ánh sáng của họ đã bị che khuất. Tuy nhiên, Chúa Giêsu loan báo một Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, một người Cha quan tâm đến tên tuổi và sự độc nhất vô nhị của chúng ta” (Kinh Truyền tin, 8 tháng 2 năm 2026).
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người dễ bị đánh giá theo “giá trị sử dụng”. Khi còn hữu ích thì được giữ lại, khi không còn phù hợp thì bị loại bỏ. Điều này không chỉ xảy ra với đồ vật, mà đôi khi còn xảy ra với chính con người: người già bị lãng quên, người yếu đuối bị xem thường, người thất bại bị loại trừ, nhưng Tin Mừng đảo ngược hoàn toàn cách nhìn này.
Tại một mái ấm dành cho trẻ em đường phố ở Sài Gòn, có một cậu bé từng bị bỏ rơi từ nhỏ, sống lang thang và nhiều lần vi phạm pháp luật. Không ai tin rằng cậu bé có thể thay đổi. Nhưng một nữ tu đã kiên nhẫn đồng hành với em suốt nhiều năm. Vị nữ tu không nhìn em như “một đứa trẻ hư”, mà như một “con chiên lạc”. Sau nhiều năm được vị nữ tu nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ, cậu bé ấy đã trở thành một người phục vụ tận tâm những em nhỏ khác trong chính mái ấm đó. Trong trái tim của Vị Mục Tử Nhân Lành, không ai là “đồ bỏ”. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10:11). Tình yêu của Ngài không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự hiến thân đến tận cùng, đến tận thập giá.
- Được mời gọi trở thành những “mục tử” cho nhau
Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc được yêu thương, mà còn mời gọi chúng ta trở thành hình ảnh của Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành giữa đời bằng ánh mắt của Chúa: không dán nhãn, không loại trừ và không bỏ cuộc trước bất cứ ai.
Kế đến, là biết đi tìm những “con chiên lạc” trong đời mình: một người bạn đang lạc hướng, một người thân đang xa cách, một người bị bỏ rơi. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ: một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe, một cái nắm tay… cũng có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Cuối cùng, là biết sống một đời sống biết lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe tiếng lương tâm, lắng nghe tiếng kêu của người khác. Bởi vì chỉ khi biết lắng nghe, chúng ta mới có thể nhận ra tiếng của Vị Mục Tử.
Hành trình đức tin không phải là sự ép uổng, mà là lời mời gọi từ Chúa Thánh Thần để chúng ta bước qua “cánh cửa” Giêsu. Thay vì chỉ tính toán thiệt hơn, hãy tự hỏi: “Điều gì giúp tôi trở thành người mà Thiên Chúa muốn?” Trong thinh lặng suy niệm và cầu nguyện, bạn sẽ nghe thấy Lời trìu mến của Thiên Chúa: “Ta đã gọi chính tên ngươi, ngươi là của Ta” (Is 43: 1).
Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để nghe tiếng Ngài và cảm nhận mình được yêu thương. Xin dẫn con qua cánh cửa sự sống và giúp con trở thành mục tử nhỏ bé, biết tìm kiếm và nâng đỡ những người đang lạc lối. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung