Mùa Vọng không chỉ là bốn tuần lễ “khởi động” trước Giáng Sinh, cũng không đơn thuần là dịp để trang trí hang đá, mua quà và hát những bài thánh ca quen thuộc. Mùa Vọng là một khoảng thời gian mà Giáo hội sống tinh thần mong chờ Chúa Kitô lại đến, ngược dòng với một thế giới đã đánh mất khả năng chờ đợi Chúa Kitô.
Trong khi xã hội hiện đại chạy đua với thời gian, nhồi nhét mọi khoảng trống bằng tiếng ồn thương mại, ánh sáng nhân tạo và những lời chúc Giáng Sinh sớm từ đầu tháng Mười Một, thì Giáo hội lặng lẽ mời gọi chúng ta dừng lại, im lặng, và học lại nghệ thuật chờ đợi, không phải chờ đợi một biến cố đã xảy ra hai nghìn năm trước, mà chờ đợi một cuộc gặp gỡ thực sự với Đấng đang đến ngay hôm nay.
Đó là nghịch lý đẹp đẽ nhất của Mùa Vọng: chúng ta chuẩn bị cho một sự kiện đã xảy ra trong lịch sử: Chúa Giêsu sinh tại Bêlem, nhưng đồng thời lại chuẩn bị cho một sự kiện vẫn đang xảy ra và sẽ còn xảy ra mãi mãi: Chúa Kitô đến trong vinh quang, và quan trọng hơn nữa, đến trong lòng chúng ta ngay bây giờ.
Như một nhà thần học đã nói: “Chúng ta đang gặp phải một vấn đề thời gian kỳ lạ: chờ đợi một điều gì đó mà xét theo một nghĩa nào đó đã xảy ra rồi”. Phải phân biệt rõ ràng giữa thời gian trước sau của con người, với quá khứ, hiện tại, tương lai được xếp hàng thẳng tắp, và thực tại tối thượng luôn hiện hữu của Thiên Chúa, nơi mọi sự đều hiện diện đồng thời trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Khi bước vào Mùa Vọng, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ, chúng ta cũng không chỉ hướng tới tương lai; chúng ta bước vào thời gian của Thiên Chúa, nơi Ngài đang hiện diện trọn vẹn.
Thách thức lớn nhất mà người Kitô hữu ngày nay phải đối diện không nằm ở nơi nào khác ngoài chính câu hỏi từng vang lên trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh: “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì?” (Mc 14: 67). Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Phêrô trong sân nhà thượng tế Caipha, mà dành cho từng người chúng ta, hôm nay, ngay trong Mùa Vọng này. Chúng ta sẽ chọn sống trong thực tại nào? Thực tại của bình an, niềm vui và lòng tốt mà Chúa Kitô mang lại, hay chúng ta sẽ để mình bị cuốn vào sự chuyên chế của chủ nghĩa tiêu dùng và sự tầm thường của thế gian này?
Trong suốt năm trăm đến sáu trăm năm qua, chủ nghĩa thế tục tư bản đã âm thầm định hình lại cách chúng ta cảm nhận về thời gian thánh. Nó biến Giáng Sinh thành một “mùa mua sắm”, biến Mùa Vọng thành thời gian chuẩn bị… cho bữa tiệc cuối năm và những món quà dưới cây thông Noel. Ánh đèn màu, nhạc Giáng Sinh phát liên tục từ các siêu thị, những chương trình khuyến mãi “Black Friday” bắt đầu từ tháng Mười – tất cả đều là những tấm màn lộng lẫy nhưng dày đặc, che khuất thực tại sâu xa hơn mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn thấy. Những điều ấy không xấu xa tự bản chất: mua sắm, ánh sáng, thực phẩm, quà tặng đều là những điều tốt đẹp Chúa ban. Nhưng khi chúng trở thành trung tâm, khi chúng chiếm lấy vị trí của chính Chúa Kitô, thì chúng biến thành bức màn che khuất, khiến chúng ta không còn thấy Ngài hiện diện nơi người nghèo, nơi người bé mọn, nơi thai nhi trong lòng mẹ, và hoàn hảo nhất, trong Bí tích Thánh Thể.
Vì thế, Mùa Vọng đích thực là lời mời gọi chúng ta xé toang những tấm màn ấy để nhìn thấy thực tại đích thật. Thời gian không phải là kẻ thù, mà là biểu tượng giúp chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài ở đó, trong người ăn xin bên vệ đường, trong cụ già cô đơn, trong đứa trẻ bị bỏ rơi, trong người tị nạn đang tìm một chỗ trú chân. Và trên hết, Ngài hiện diện cách trọn vẹn và thực sự trong Nhà Tạm, trong từng mảnh Bánh Thánh nhỏ bé.
Có những cách thức thực tiễn và cụ thể để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh, không phải theo kiểu thế gian, nhưng theo cách thức của Tin Mừng: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Ba thực hành cổ kính này chính là ba lưỡi dao sắc bén giúp chúng ta cắt bỏ những lớp màn che của chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa thế tục.
Cầu nguyện là nhìn vào Chúa thay vì nhìn vào màn hình điện thoại, vào quảng cáo, vào danh sách mua sắm. Đó là dành thời gian thinh lặng mỗi ngày, dù chỉ mười lăm phút, để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm giữa tiếng ồn của thế giới. Cầu nguyện trong Mùa Vọng là học nói như Đức Maria: “Fiat mihi secundum verbum tuum – Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1: 38). Đó là mở lòng mình để Chúa Thánh Thần đến và ở lại.
Ăn chay không chỉ là bớt ăn một bữa, mà là học cách từ bỏ những gì không cần thiết để dành chỗ cho Chúa. Ăn chay khỏi tiếng ồn, khỏi mạng xã hội, khỏi mua sắm vô độ, khỏi những cuộc trò chuyện vô bổ. Ăn chay bằng đôi mắt để lòng trí chúng ta trở nên trong suốt, để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa trong những người bé nhỏ nhất.
Bố thí là chia sẻ không chỉ tiền bạc, mà cả thời gian, sự chú ý, lòng thương xót. Đó là thăm một người già, lắng nghe một người đang đau khổ, bảo vệ sự sống của thai nhi, đón nhận người di dân. Bố thí là cách cụ thể để chúng ta trở thành “hang Bêlem” cho Chúa Giêsu đang đến trong hình dạng những người nghèo khó.
Khi sống ba thực hành ấy, chúng ta sẽ dần nhận ra một chân lý sâu xa mà Giáo hội luôn nhắc nhớ: Giáo hội mang bản chất Đức Mẹ trước bản chất Thánh Phêrô. Trước khi có Phêrô tuyên xưng đức tin, đã có Maria thinh lặng nói “Xin vâng”. Trước khi có Giáo hội công khai rao giảng, đã có Giáo hội thầm lặng cưu mang Chúa trong lòng. Mẹ Maria chính là hình mẫu hoàn hảo của Mùa Vọng. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ không hỏi: “Làm sao tôi có thể tổ chức một lễ Giáng Sinh thật hoành tráng?” Mẹ chỉ hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1: 34). Và khi nghe lời giải thích, Mẹ thưa: “Fiat – Xin vâng.”
Lời “Xin vâng” ấy đã làm nên tất cả. Nhờ lời xin vâng ấy mà Ngôi Lời nhập thể hiện diện thực sự trong cung lòng Mẹ Maria. Và đó cũng chính là sứ mệnh của Giáo hội hôm nay: nói lời xin vâng với Chúa Thánh Thần để Chúa Kitô được sinh ra thực sự trong lòng mỗi gười chúng ta và trong thế giới này. Mỗi người tín hữu được mời gọi trở thành một “Mẹ Maria thứ hai” trong Mùa Vọng: mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, cưu mang Ngài bằng đời sống cầu nguyện, ăn chay, bác ái, để rồi sinh Ngài ra cho thế giới qua lòng tốt, sự tha thứ, và chứng tá đời sống.
Tất cả chúng ta đều là Phêrô trong khoảng sân lập lòe ánh lửa đêm Thứ Năm Tuần Thánh. Tất cả chúng ta đều đang đứng trước câu hỏi: “Ông cũng đã ở với cái ông Giêsu, người Nadarét đó chứ gì?” Chúng ta có thể chối Ngài ba lần trước khi gà gáy, hoặc chúng ta có thể chọn ở lại với Ngài, dù phải trả giá. Mùa Vọng chính là cơ hội để chúng ta chọn lại một lần nữa: chọn thuộc về Chúa Giêsu, chọn sống trong thực tại của Ngài, chọn trở thành những con người biết chờ đợi, biết hy vọng, biết yêu thương.
Xin cho Mùa Vọng năm nay không trôi qua như một mùa lễ hội thông thường, nhưng trở thành một cuộc trở về sâu xa với cội nguồn đức tin. Xin cho chúng ta biết xé bỏ những tấm màn lộng lẫy của thế gian để nhìn thấy Chúa đang đến trong sự đơn sơ, nghèo khó và thinh lặng. Xin cho chúng ta biết nói “Xin vâng” như Mẹ Maria, để Chúa Kitô được sinh ra thực sự trong lòng chúng ta và qua chúng ta, hôm nay và mãi mãi.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đang đến, ban cho chúng ta ơn can đảm để chờ đợi Ngài cách đích thực, để yêu mến Ngài cách nồng nàn, và để loan báo Ngài cho rất nhiều người đang khao khát ánh sáng mà không biết anh sáng đó ở đâu. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung