SÁM HỐI TỪ TÂM TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Đức tin Kitô giáo là một hành trình liên tục, được xây dựng trên Lời Chúa, và niềm hy vọng vào sự hoàn thành trong Nước Trời. Các bài đọc Chúa nhật thứ hai mùa vọng hôm nay vẽ nên bức tranh trọn vẹn về sự khai mở và sự hiện diện của Nước Trời giữa chúng ta. Lời Chúa mời gọi không chỉ sám hối cá nhân, mà còn kiến tạo một cộng đoàn hiệp nhất, kiên nhẫn chờ đợi, sống tinh thần công chính và hòa bình mà Chúa Giêsu Kitô đã mang đến.

  1. Sám hối cấp thiết và dọn đường cho Chúa

Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa miền Giuđê không chỉ là một lời mời gọi mà là một tiếng kêu cấp thiết, một lời cảnh báo: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3: 2). Gioan Tẩy giả được Sách Tiên Tri Isaia mô tả: “Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi” (Mt 3: 3; Is 40: 3). Gioan Tẩy giả là nhịp cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, là người cuối cùng của các tiên tri và là người đầu tiên chỉ cho thấy Chiên Thiên Chúa.

Sám hối là để chuẩn bị cho Nước Trời, là “dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi” (Mt 3: 3). Việc này không phải là một công việc bề ngoài, mà là một cuộc hoán cải nội tâm. Nó đòi hỏi san bằng những kiêu căng như núi cao, lấp đầy những thiếu sót như thung lũng, và uốn thẳng những cong queo của thói hư tật xấu, tội lỗi.

Thánh giáo phụ Gioan Climacus (579-649) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thay đổi bằng hành động thực tế, chứ không chỉ là lời nói: “Sám hối là một giao ước với Chúa cho một cuộc sống thứ hai. Sám hối tìm kiếm sự khiêm nhường. Sám hối là hoài nghi liên tục về sự thoải mái của thể xác. Sám hối là tự lên án bản thân chăm sóc mình một cách thái quá. Sám hối là hy vọng và từ bỏ tuyệt vọng. Người sám hối là một tội nhân không bị ô nhục. Sám hối là hòa giải với Chúa bằng cách thực hành những việc lành ngược lại với tội lỗi. Sám hối là thanh tẩy lương tâm. Sám hối là tự nguyện chịu đựng mọi đau khổ. Sám hối là tự nhận lấy hình phạt cho chính mình. Sám hối là đánh mạnh vào tâm hồn để nhận thức mạnh mẽ.” [1] Thánh Gioan Kim khẩu cũng nói: “Hãy xấu hổ khi phạm tội, đừng xấu hổ khi sám hối. Tội lỗi là vết thương, sám hối là liều thuốc. Tội lỗi dẫn đến sự xấu hổ; sám hối dẫn đến sự can đảm. Satan đã đảo lộn trật tự này, khiến người ta liều lĩnh khi phạm tội nhưng lại xấu hổ khi sám hối” (dẫn trên).

Khi Gioan Tẩy giả thấy những người thuộc phái Pharisêu và Xađốc, những người tự cho mình là công chính do dòng máu tổ phụ Abraham, đến chịu phép rửa, ông đã đưa ra một lời quở trách gay gắt: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3: 7).

Đây là sự từ chối thẳng thừng đối với quan niệm rằng ơn cứu độ là một đặc quyền thừa tự: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham” (Mt 3: 9). Ơn cứu độ không đến từ máu huyết hay chủng tộc, mà đến từ đức tin sống động và hành động công chính: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3:8), như sau nảy thánh Phaolô có lưu ý: “Họ tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối Ngài. Họ là đồ ghê tởm, không vâng lời, và không có khả năng làm việc gì tốt” (Tt 1: 16). Chính Chúa Giêsu, chứ không phải chúng ta, đã làm những gì cần thiết để trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Chỉ mình Ngài mới có thể làm cho chúng ta được công chính hóa. Tất cả đều do Chúa Giêsu thực hiện chứ không phải chúng ta. Vì vậy, chúng ta không có gì đáng để khoe khoang. Thánh nhân khẳng định rõ ràng: “Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Ngài thương xót, nên Ngài đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Tt 3: 5).

  1. Thánh Thần, Lửa và Sự Phán Xét

Gioan phân biệt rõ ràng phép rửa trong nước của mình, vốn chỉ là dấu hiệu bên ngoài của sự sám hối, với phép rửa của Đấng Mêsia: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”(Mt 3: 11).

Thánh Thần thông ban sự sống mới, là ơn thánh. Lửa thanh tẩy mọi ô uế của lòng dạ tội lỗi và phán xét. Lời cảnh báo về sự phán xét cũng được đưa ra qua hình ảnh nông nghiệp: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3: 10). Và: “Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3: 12).

Thánh Augustinô đã dùng hình ảnh lửa để nói về sự thanh tẩy cần thiết mà mỗi Kitô hữu phải trải qua: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến vào Lễ Ngũ Tuần. Và Ngài sẽ đến như vậy. Ngài sẽ tỏ mình ra bằng những lưỡi lửa. Vì Ngài khơi dậy lòng bác ái, nhờ đó chúng ta tha thiết khao khát Thiên Chúa và khinh miệt thế gian, nhờ đó những vỏ trấu của chúng ta được thiêu đốt và lòng chúng ta được tinh luyện như vàng. Do đó, lửa, tức là Chúa Thánh Thần, đến sau nước; khi đó, bạn trở thành bánh, tức là thân mình của Chúa Kitô. Một cách nào đó, sự hiệp nhất được biểu lộ ra như thế.” [2]

Sự chuẩn bị của Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi khẩn thiết: Nước Trời đã đến gần. Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn bằng sự sám hối chân thật, được chứng minh qua hành động, trước khi Đấng Toàn Năng đến với phép rửa bằng Thánh Thần và lửa.

  1. Kiên nhẫn, an ủi và hiệp nhất

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô không chỉ củng cố niềm tin mà còn xây dựng một mô hình cộng đoàn Kitô giáo lý tưởng, một cộng đoàn dựa trên nền tảng Lời Chúa và sự đón nhận lẫn nhau.

Để được như vậy, thánh Phaolô khẳng định vai trò tối thượng của Lời Chúa trong Kinh thánh: “Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15: 4-5). Lời Chúa là nguồn mạch của sự sống, mang lại kiên nhẫn, vì chúng ta học được cách Thiên Chúa hoạt động lâu bền qua dòng thời gian. Chúng ta được nhắc nhở về lòng trung tín của Ngài, từ đó nảy sinh niềm hy vọng, và sự an ủi: “Lời Chúa khơi dậy những ý định tốt đẹp và nuôi dưỡng hành động; Lời Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản, và ngay cả khi Lời Chúa thách thức chúng ta, Lời Chúa vẫn ban cho chúng ta sự bình an. Trong những ngày “kỳ lạ” và bối rối, Lời Chúa đảm bảo cho trái tim một cốt lõi của niềm tin và tình yêu, bảo vệ nó khỏi sự tấn công của ma quỷ” [3]

Mục tiêu của đời sống Kitô hữu là tôn vinh Thiên Chúa. Điều này chỉ có thể thực hiện một cách trọn vẹn trong sự hiệp nhất, sự đồng tâm nhất trí với nhau: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Chúa Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 15: 5-6). Sự hiệp nhất này phải được thể hiện qua hành động cụ thể: “Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Chúa Kitô đã đón nhận anh em,để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15: 7). Sự đón nhận này phá vỡ mọi rào cản xã hội, văn hóa, và tôn giáo, giữa người Do Thái và dân ngoại. Thánh tông đồ mời gọi chúng ta biến Sách Thánh thành nền tảng cho cuộc sống, lấy sự kiên nhẫn và hy vọng làm vũ khí, và lấy sự hiệp nhất trong tình yêu thương làm bằng chứng sống động về Nước Trời đã hiện diện.

Trong tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I đã được ký kết ngày 29 tháng 11 năm 2025 vừa qua có viết: “Noi gương các vị tiền nhiệm đáng kính, và lắng nghe thánh ý Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường đối thoại, trong tình yêu và chân lý (Ep  4:15), hướng tới việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo Hội chị em, như chúng tôi vẫn hằng mong ước. Nhận thức rằng sự hiệp nhất Kitô giáo không chỉ là kết quả của những nỗ lực của con người, mà còn là một ân huệ đến từ trên cao, chúng tôi mời gọi tất cả các thành viên trong Giáo hội của chúng tôi – giáo sĩ, tu sĩ, người thánh hiến và giáo dân – tha thiết tìm kiếm sự viên mãn của lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng lên Chúa Cha: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha… để thế gian tin” (Ga 17: 21).

Nước Trời ấy đã được ngôn sứ Isaia báo trước, gọi nó là Vương quốc Hòa bình của Đấng Mêsia. Isaia đã công bố một trong những lời tiên tri đẹp nhất về Đấng Mêsia, mô tả Vương Quốc công chính, khôn ngoan và hòa bình tuyệt đối. Từ “gốc tồ Giétsê” tưởng đã tàn lụi sẽ mọc lên “một nhánh nhỏ” (Is 11: 1), Đấng Mêsia thuộc dòng dõi Đavít, được Thần Khí Chúa ngự trị: “Thần khí Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Chúa” (Is 11: 2-3). Ngài cai trị không theo dáng vẻ bên ngoài mà bênh vực người nghèo và thấp cổ bé miệng, thắt lưng bằng công chính và tín thành (Is 11: 4-5). Tiên tri kết thúc bằng thị kiến hòa bình khắp mọi nơi: sói ở với chiên con, trẻ thơ giỡn chơi bên hang rắn lục, không còn tác hại trên núi thánh, vì “sự hiểu biết Chúa sẽ tràn ngập đất này” (Is 11: 6-9).

Hòa bình đích thực bắt nguồn từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và sự công chính dành cho người nghèo, như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và Đức Thượng Phụ Đại kết Barthôlômêô của Constantinôpôli, đã cùng hiệp thông với nhau: “Dù chúng ta vô cùng lo ngại trước tình hình quốc tế hiện nay, chúng ta vẫn không mất hy vọng. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi nhân loại. Chúa Cha đã sai Con Một đến cứu độ chúng ta, và Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để cho chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh của Người, gìn giữ và bảo vệ sự thánh thiêng của con người. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta biết và cảm nghiệm được Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì lý do này, trong lời cầu nguyện, chúng ta phó thác cho Thiên Chúa mọi người, đặc biệt là những người túng thiếu, những người đang chịu đói khát, cô đơn hay bệnh tật. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban mọi ân sủng và phúc lành xuống trên mỗi thành viên trong gia đình nhân loại, để “lòng họ được khích lệ, được liên kết với nhau trong tình yêu thương, hầu có được tất cả sự phong phú của sự hiểu biết chắc chắn và sự hiểu biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa”, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Cl 2:2)” [4]

Trong hiệp nhất, phục vụ công lý, chúng ta thực sự đang sống trong thời đại của Nước Trời, nơi mọi lời hứa đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, chồi non công chính từ gốc Giétsê.

Phêrô Phạm Văn Trung

 

[1] https://anastpaul.com/2018/01/29/quotes-of-the-day-29-january-speaking-of-repentance

[2] https://matthewhalsted.com/2024/08/14/quote-st-augustine-on-the-eucharist/

[3] https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=12461       

[4] https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=67674 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts