NGƯỚC MẮT LÊN!

“Y phục Người trở nên trắng tinh chói loà”. Cạnh một con mương nhỏ, có cây tầm xuân lặng lẽ. Cho đến một buổi chiều, một người đến, đào quanh và nâng nó lên. Tầm xuân vùng vằng, “Ông làm gì vậy?”. Người ấy vẫn lặng lẽ đem nó về trồng giữa vườn hoa. Nó càu nhàu, “Sai lầm!”. Vài tuần sau, người ấy trở lại với một con dao sắc, anh rạch một đường trên thân cây tầm xuân; tháp vào một mảnh hồng. Hè đến, những nụ hồng…

Read More