Xuân ra đời

“Chàng ơi ! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!

Mùa xuân tới, mà không ai biết cả…”

(Xuân như ý)

Chúa Giêsu là Mùa Xuân của nhân loại và của trời đất. Mùa Xuân không bao giờ tàn úa, là khởi đầu và kết thúc của công trình sáng tạo. Chúa Giêsu được giới thiệu là Mặt Trời không bao giờ lặn nữa, đêm đã qua và lùi bước trước Ánh Sáng của ngày mới. Ngài là Bình Minh cứu độ đã xuất hiện, khiến mọi tâm hồn lặng đi mà “không nói ra vì sợ bớt say sưa”.

Bình minh của “sự lạ đêm qua, mùa Xuân tới, mà không ai biết cả”. Bình minh cứu độ trong thuật ngữ Kitô giáo là một đề tài rất phong phú, dàn trải trong suốt mạc khải Thánh Kinh với tên gọi ánh sáng và bóng tối.

Ánh sáng không phải vị thần, Thiên Chúa là chủ tể của ánh sáng, ánh sáng giống như các thụ tạo khác do Thiên Chúa làm nên, gửi ánh sáng đi và gọi về, ánh sáng run rẩy vâng lời (x. Br 3,33). Tối tăm cũng là thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, ở một trong khía cạnh quy phục: Ngày và đêm không ngớt lời ca tụng Danh Chúa: “Đêm này kể với Đêm kia” (Tv 18). Thiên Chúa là chủ thể nên những truyền thuyết và thần thoại về các vị thần mặt trời và bóng đêm đều lùi bước và Chính Thiên Chúa mạc khải cho mọi nền văn hoá kiếm tìm chân lý.

Ánh sáng và bóng tối do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng cũng cần ghi nhận trong những khắc khoải của con người đi tìm kiếm có một giá trị đặc biệt về các biểu tượng về mặt trời và bóng đêm. Đó là một gia tài của nhân loại ghi nhận được trong lúc tìm kiếm và cũng là ngôn ngữ để nói với con người trong các nền văn hoá. Mặc Khải làm sáng tỏ hơn các giá trị tìm kiếm chứ không huỷ bỏ những già con người thâu nhận được. Nên ta có thể đi từ những ý niệm nơi các nền văn hoá và đem ánh sáng chân lý mạc khải chiếu rọi vào đó làm cho chất men Tin Mừng khơi dậy khối bột.

Từ trong Cựu Ước, ánh sáng đã vén bức màn đêm tối để bước vào ngày vĩnh cửu, hình ảnh này đã được công bố về ngày Thiên Chúa sáng tạo.

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.” (St 1,1-5)

Đó là một ngày mới tinh khôi, ngày đầu tiên của vũ trụ. Ngày mới con người chưa xuất hiện, nhưng bình minh ơn cứu độ hướng về và dành riêng cho con người đến cư ngụ. Thiên Chúa dọn sẵn cho con người những điều kiện tốt nhất để hiện diện.

Thiên Chúa làm nên ánh sáng, ánh sáng mặt trời chiếu sáng ngày, vầng nguyệt soi sáng ban đêm. Ánh vầng ô ngày khai sinh nơi thì mặt trời nơi thì mặt trăng, “vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao” (St 1,16), bóng tối u minh bị xua tan ở khắp nơi. Ngày thứ nhất ghi nhận sự chiến thắng của bình minh mới.

Con người được dựng nên, bụi đất hoá thành sự sống, đây là một khung ảnh bình minh mới nơi con người, từ hư không đến có, con người một thụ tạo mới được trao quyền làm chủ mọi sinh vật và toàn vũ, là đỉnh cao của ánh bình minh. Con người làm chủ cả ngày lẫn đêm, “hình ảnh và là hoạ ảnh của Thiên Chúa” (St 1,27). Con người theo Kinh Thánh trên cả bình minh, trên cả những vị thần, bởi vì được trao toàn quyền cai quản.

Thế nhưng bình minh của ngày mới đã sớm bị lu mờ, con người đã dùng quyền tự do của mình chống lại Thiên Chúa, tai hoạ cũng bắt đầu đổ xuống con người, sự chết ập đến, dập tắt ánh bình minh. Ngày đen tối bước đi trong lầm lỗi đã lôi kéo con người ngã quỵ.

Người ta nghĩ rằng, con người đã hoàn toàn bị thất bại, hoàn toàn đổ gẫy, và bầm dập trong đau thương vì tội lỗi, nhưng không, tội lỗi mà đại diện của bóng tối đã không hề dập tắt được ánh sáng, bởi vì ở đâu có ánh sáng, bóng tối sẽ bị đẩy lui. Ánh của vầng nguyệt và của mặt trời đã được loan báo vào ngày cứu rỗi: Chẳng cần ánh sáng mặt trời và mặt trăng nữa, chính Thiên Chúa là Ánh Sáng không bao giờ tàn lụi sẽ chiếu soi cho con người.

Con người được dựng nên không phải là để chết nhưng là để sống, quyền lực của bóng đêm không nhốt nổi một con người nếu họ hướng về ánh sáng. Con người là một kỳ công mà bao nhiêu lần gãy đổ nhưng chẳng bạo giờ quỵ ngã đến nỗi trở dậy không được. Nơi con người có một sức mạnh kỳ diệu, sức mạnh này Thiên Chúa mặc cho họ, để họ thấy rằng “chính lúc tôi yếu đuối là khi tôi mạnh sức” (2 Cr 11,30), và cũng thấy rằng “sau những lần ngã, họ sẽ trở lại nhiệt thành hơn” (Lc 22,32).

Ánh Bình Minh cứu độ chính là Đức Giêsu được loan báo, Ngài là bình minh không hề tàn lụi, một bình minh khai mở cho kỷ nguyên cứu độ. Ngay từ khi Eva, con người đầu tiên phạm tội Thiên Chúa đã hứa ban một Eva khác vô tỳ tích và với lời truyền với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân” (St 1,13).

Có một sự xung khắc giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng không quá bi đát như người Ba Tư thường nghĩ, sự xung đột luôn có người chiến thắng, đó là người bước theo ánh sáng. Rắn đại diện cho sự dữ, thống trị đêm tối, ngay chiến thắng đầu tiên của nó, nó đã được báo trước sự thất bại thảm hoạ. Sự thất bại của đêm tối, giống như quy luật tự nhiên, ở đâu có ánh sáng thì không còn bóng tối.

Ánh sáng là phản ảnh sự vinh quang của Thiên Chúa, người bước đi trong ánh sáng là bước đi trong vinh quang của Người và không còn sợ bóng tối.

Năm mới mừng Xuân mới, chúng ta hãy bước vào “Mùa Xuân Cứu Độ”.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: