TỪ THẤT VỌNG VÀ SỢ HÃI ĐẾN VUI MỪNG HY VỌNG

Cuộc hành trình từ Giêrusalem đến làng Emmau không chỉ là một quãng đường dài khoảng mười một cây số, nhưng còn là hành trình đi từ bóng tối tuyệt vọng đến ánh sáng rạng rỡ của niềm tin. Câu chuyện về hai môn đệ trên đường Emmau (Luca 24: 13-35) là một trong những trang Tin Mừng đẹp nhất, mô tả sống động sự đồng hành của Chúa Phục Sinh với con người trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời.

  1. Khi niềm tin và hy vọng dần tắt như buổi chiều tà

Tin Mừng Luca mở đầu bằng hình ảnh hai người môn đệ đang rời Giêrusalem, nơi vừa diễn ra cuộc khổ hình và cái chết của Thầy họ. Đối với họ, Giêrusalem giờ đây là biểu tượng của sự thất bại, của những giấc mơ tan vỡ và của một nấm mồ đá lạnh lẽo. “Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Ngài” (Lc 24:14-16)

Sự “ngăn cản” ở đây không chỉ là yếu tố vật lý, mà là sự ngăn cản của tâm hồn. Khi nỗi đau quá lớn, người ta thường chỉ thấy bóng tối của chính mình. Họ nói về Chúa Giêsu như một nhân vật thuộc về quá khứ: “Chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi” (Lc 24: 21). Lời nói “trước đây vẫn hy vọng” chứa đựng một nỗi tiếc nuối cay đắng, cho thấy niềm tin của họ đã bị chôn vùi cùng với thân xác của Thầy trong huyệt mộ.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường xuyên rơi vào “tâm trạng Emmau” này khi một kế hoạch lớn bị sụp đổ, một người thân yêu ra đi, hoặc khi đối diện với những nghịch cảnh mà chúng ta cho rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Tại sao chúng ta lại thất vọng và sợ hãi? Vì chúng ta cảm thấy mình không thể kiểm soát đời mình nữa và thiếu tin tưởng vào Đấng nắm giữ vận mệnh.

Một sĩ quan công giáo người Anh được sai đến phục vụ tại một nơi xa xôi hẻo lánh. Ông cùng với gia đình xuống tàu đến một nơi được chỉ định. Tàu rời bến được vài ngày thì biển động dữ dội. Một cơn bão ập đến làm tàu có nguy cơ bị đắm. Mọi người trên tàu hết sức sợ hãi. Bà vợ của vị sĩ quan là người hoảng loạn hơn cả. Bà thấy chồng vẫn bình thản vô tư, nên đã không tiếc lời trách móc chồng đã đưa cả gia đình vào mối nguy hiểm. Để trả lời, ông rút kiếm dí vào ngực vợ. Mới đầu mặt mày bà tái xanh, nhưng sau đó bà bỗng cười lớn tiếng. Thấy vậy, viên sĩ quan hỏi: “Sao em có thể cười khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực?” Bà đáp: “Vì em biết lưỡi kiếm nằm trong tay người yêu em”. Vị sĩ quan ôn tồn nói: “Vậy tại sao anh phải sợ cơn bão khi biết nó nằm trong tay Chúa, Đấng luôn yêu thương anh?”

Một bài học đắt giá về niềm tin. Hai môn đệ trên đường Emmau cũng giống như người vợ trong cơn bão. Họ nhìn thấy “cơn bão” của cuộc thương khó, nhìn thấy “thanh gươm” của cái chết, nhưng họ quên mất rằng mọi sự đều nằm trong tay Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ vô cùng. Nỗi sợ hãi xuất hiện khi chúng ta tách rời các biến cố ra khỏi tình yêu của Chúa. Khi chúng ta chỉ nhìn vào nguy nan mà không nhìn vào Đấng giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ thấy mình đơn độc và tuyệt vọng.

Chúa Giêsu đã trách hai môn đệ: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!” (Lc 24: 25). Nỗi sợ làm tê liệt lý trí, nhưng niềm tin dựa trên Lời Chúa sẽ mở ra một nhãn quan mới.

  1. Người bộ hành kỳ lạ và sức mạnh của Lời

Chúa Giêsu không hiện ra trong hào quang chói lọi để lấn át nỗi sợ của họ ngay lập tức. Ngài chọn cách khiêm nhường: đi bên cạnh, đặt câu hỏi và lắng nghe. Ngài cho họ cơ hội để trút đổ mọi nỗi lòng. Sau đó, Ngài dùng Kinh Thánh để soi sáng tâm hồn họ: “Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Ngài giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Ngài trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24: 27)

Lòng họ bắt đầu ấm lại. Lời Chúa giống như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn đang băng giá vì tuyệt vọng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận ra Ngài. Một chi tiết quan trọng: việc học Kinh Thánh để hiểu biết là cần thiết, nhưng để thực sự “nhận biết” Chúa Phục Sinh, cần có một sự gặp gỡ thân tình và sâu sắc hơn, đó là bàn tiệc bẻ bánh.

Khi gần đến làng, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Ngài tôn trọng tự do của con người. Ngài chỉ ở lại khi được mời: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn” (Lc 24: 29). Và chính tại bàn ăn bình dị trong quán trọ nhỏ bé ấy, một phép lạ đã xảy ra: “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài lại biến mất” (Lc 24: 30-31)

Khoảnh khắc “bẻ bánh” đã kết nối mọi thứ: những lời giảng dạy, cuộc khổ nạn và sự hiện diện hiện tại. Họ nhận ra rằng Đấng đang bẻ bánh trước mặt họ chính là Đấng đã bị treo trên Thập giá. Bóng tối của sự tuyệt vọng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả.

Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất khắc họa khoảnh khắc này chính là bức họa của Matthias Stom vẽ Chúa Phục Sinh. Ngài đang ngồi cùng bàn với hai môn đệ tại Emmau, có cả người hầu bàn. Điều gây ấn tượng là vẻ mặt ngạc nhiên sáng rỡ của hai môn đệ lúc họ nhận ra Chúa.

Bức họa nổi tiếng này được đặt trong một viện bảo tàng, và có một chuyên viên phụ trách giải thích ý nghĩa của nó cho các khách tham quan. Một cặp vợ chồng đau khổ vì mất con tìm đến bảo tàng nhằm làm nguôi ngoai nỗi buồn. Họ bị cuốn hút và xúc động bởi lời thuyết minh đầy xác tín của người hướng dẫn về bức họa “Bữa tối tại Emmau.”

Người hướng dẫn tâm sự rằng trước đây, sau cái chết của người vợ, ông từng làm việc một cách máy móc và vô hồn. Nhưng rồi ông chợt nhận ra bức họa ấy không chỉ nói về hai môn đệ xưa mà còn nói về chính mình, một lữ khách cô đơn trong tuyệt vọng. Ông bắt đầu cảm nhận Chúa Phục Sinh hiện diện như một người bạn thấu hiểu mọi nỗi đau khổ, giúp ông tìm lại hy vọng. Từ đó, mỗi lần thuyết minh là một lần ông kể về chính cảm nghiệm thực tế của mình.

Nghe vậy, cặp vợ chồng không cầm được nước mắt. Họ cũng nhận ra Chúa đang thực sự ở bên cạnh, giúp họ tìm lại lẽ sống và thấy “lòng mình bừng cháy lên” ngay giữa nỗi đau mất mát.

Bức họa của Matthias Stom làm nổi bật khuôn mặt của Chúa Giêsu và phản ứng kinh ngạc của các môn đệ giữa một không gian tối tăm. Chúa là ánh sáng chiếu soi vào đêm đen đau khổ. Emmau không chỉ là một sự kiện lịch sử mà là một trải nghiệm đời thường của mỗi người. Ngài vẫn đang tiếp tục hiện ra trong cuộc đời mỗi người hôm nay.

  1. Sứ vụ sau kinh nghiệm Emmau: trở lại Giêrusalem

Sau khi nhận ra Chúa, hai môn đệ không ở lại trong sự an nhàn của quán trọ. Họ không đợi đến sáng mai. Dù trời đã tối, dù quãng đường mười một cây số vẫn còn đầy những hiểm nguy, nhưng họ đã lập tức trỗi dậy: “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó…Hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Ngài bẻ bánh” (Lc 24: 33, 35).

Sự phục sinh của Chúa biến đổi những bước chân mệt mỏi thành những bước chân hăng hái. Sự phục sinh của Chúa biến những kẻ trốn chạy thành những chứng nhân. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh thúc đẩy con người ra khỏi sự cô lập của chính mình để đến với cộng đoàn, để sẻ chia niềm hy vọng.

Hành trình Emmau là hành trình của mỗi Kitô hữu, là hành trình tin tưởng vào tình thương của Chúa như người vợ dù đứng trước mũi kiếm vẫn vui vẻ tin vào chồng mình. Đó là hành trình xây dựng niềm tin cậy vào Chúa giữa giông tố vì biết mọi sự đều nằm trong tay Đấng yêu thương. Chúng ta nhận ra Chúa đang đồng hành âm thầm với mỗi người chúng ta để biến khổ đau thành tình thương và đem ánh sáng Phục Sinh chiếu vào những đổ vỡ của tâm hồn.

Để giúp ta nhận ra Chúa ngay giữa đêm đen tuyệt vọng, Lời Chúa làm lòng ta “bừng cháy lên”, Thánh Thể làm mắt ta “liền mở ra và nhận ra Ngài”, để rồi từ trải nghiệm bản thân, ta được mời gọi lên đường, thắp lên hy vọng và dẫn lối anh em về với Ngài. Chúa Giêsu vẫn đang bước đi bên những mảnh đời bệnh tật, cô đơn. Ngài không cất ngay gánh nặng, nhưng ban sức mạnh qua “việc bẻ bánh” để ta vững bước.

Lạy Chúa Phục Sinh, xin ở lại và mở mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố, để chúng con không còn sợ hãi, nhưng can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa. Amen.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

Chia sẻ Bài này:

Related posts