SỐNG VÀ CHẾT TRONG ƠN THÁNH PHẢI LÀ ĐIỀU ƯU TIÊN NHẤT

Một linh mục mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối cách đây vài năm. Khi được một người anh em linh mục thăm hỏi tình hình sức khỏe, vị linh mục ấy đã trả lời một cách dí dỏm: “Tôi vẫn đang cố gắng. Bạn biết đấy, trên đời còn có những điều tồi tệ hơn cả cái chết.” Vị linh mục mắc bệnh qua đời vài tuần sau đó. Nhưng vị linh mục mục bạn không quên lời nói rằng cái chết không phải là điều tồi tệ nhất.

Chúng ta đều đồng ý rằng cái chết là một bi kịch khủng khiếp. Sự chia ly dữ dội giữa linh hồn và thể xác, nỗi đau khi phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu, sự chắc chắn về cái chết của chính mình với thời điểm không thể đoán trước, và bí ẩn lớn lao về những gì sau cái chết, tất cả những điều này và nhiều điều hơn nữa khiến cái chết trở thành một điều bí ẩn và khủng khiếp. Vậy, điều gì thực sự có thể tồi tệ hơn cái chết?

Một điều chắc chắn còn tệ hơn cả cái chết là chết không trong ơn thánh. Đây là một bi kịch còn tệ hơn cả cái chết, bởi vì chúng ta không thể hy vọng nhìn thấy Chúa nếu chúng ta chết không trong ơn thánh. Đây chính là bi kịch mà Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta khi Ngài phán: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?” (Mc 8: 36). Linh hồn chúng ta sẽ hư mất đời đời nếu chúng ta rời khỏi thế gian này mà không ở trong ơn thánh.

Sống trong tình trạng ơn thánh có bốn ngụ ý sau đây:

  1. CHÚNG TA LÀ BẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.

Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta, yêu thương đón nhận chúng ta bất kể tội lỗi và đau khổ của chúng ta, vì Ngài coi chúng ta là món quà của Chúa Cha dành cho Ngài: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6: 40). Ngài sẽ không loại bỏ chúng ta, nhưng Ngài sẽ thanh luyện chúng ta, như Ngài đã làm với các linh hồn trung tín trong Luyện ngục, để họ trở nên đủ tinh tuyền để sống với Ngài mãi mãi; “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa” (Kn 3: 1).

Chúng ta có sống cuộc đời mình như những con người được Chúa Giêsu Kitô yêu thương và chấp nhận vô điều kiện không? Chúng ta có coi trọng tình bạn của Ngài với chúng ta hơn hết mọi sự không? Chúng ta có chấp nhận tình yêu, ý muốn và chân lý của Ngài như Ngài đã chấp nhận chúng ta không? Tình bạn này có ảnh hưởng đến những lựa chọn và hành động của chúng ta hôm nay không? Chúng ta có để Ngài thanh tẩy chúng ta để hiệp thông sâu xa hơn với Ngài không?

Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta, cũng coi chúng ta như những món quà quý giá và giải thích rằng: “Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6; 39). Chúa Giêsu sẽ làm bất cứ điều gì để giữ chúng ta an toàn đời đời trong tay Cha Ngài.

Chúng ta có sống cuộc đời mình với đức tin sâu sắc rằng chúng ta luôn được giữ gìn trong vòng tay yêu thương của Chúa, cả khi sống lẫn khi chết không?

Chúa Giêsu, người bạn của chúng ta, cũng đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ được chia sẻ sự phục sinh của Ngài, khi nói rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6: 44).

Chúng ta có ý thức rằng tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô sẽ tồn tại mãi mãi sau cuộc đời này không? Lời Ngài hứa làm cho chúng ta sống lại từ cõi chết có thúc đẩy chúng ta trung thành hơn với Ngài trong cuộc sống này không? Lời Ngài hứa về sự sống lại này có giúp chúng ta đối diện với cái chết và đau khổ hôm nay với lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu không?

Sẽ là một bi kịch lớn nếu chúng ta vẫn rời khỏi thế giới này mà không có tình bạn nồng nhiệt với Chúa Giêsu Kitô.

  1. CHÚNG TA CÓ ÂN SỦNG SỐNG ĐỘNG CỦA PHÉP RỬA TỘI TRONG MÌNH

Tất cả chúng ta đều đã nhận được ơn thánh hóa khi chịu Phép Rửa Tội. Đây là ơn thánh khiến chúng ta thực sự đẹp lòng Thiên Chúa như những người con yêu dấu của Ngài. Nhờ ân sủng này, chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa và thực sự thông phần vào bản tính và sự sống thần linh của Ngài. Ân sủng này là để tăng trưởng trong suốt cuộc đời chúng ta qua lời cầu nguyện, qua đời sống bí tích và qua đời sống thánh thiện.

Chúng ta có đang sống trong ơn thánh của phép rửa tội không? Chúng ta có đang nuôi dưỡng ơn thánh hóa này trong mình, hay chúng ta đang xem nhẹ nó? Chúng ta chọn nuôi dưỡng hay hủy hoại ơn thánh này? Chúng ta có đang sống đời sống mới mà ơn thánh này đòi hỏi nơi chúng ta, hay chúng ta đang sống cuộc sống trần tục? Như Thánh Phaolô đã viết: “Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6: 4).

Thật là một bi kịch khi phải chết mà không có ơn thánh hóa trong tâm hồn.

  1. TRÁI TIM CHÚNG TA TRÀN ĐẦY LÒNG BÁC ÁI.

Chúng ta đang ở trong tình trạng ơn thánh khi chúng ta tăng trưởng trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân, vì Chúa. Một lòng bác ái tích cực làm gia tăng ơn thánh trong chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu tuyên bố rằng Nước Trời thuộc về những ai thực hiện các hành động bác ái vì Ngài: “Bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người bé nhỏ nhất trong anh em đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25: 40).

Lòng bác ái của chúng ta năng động đến mức nào? Chúng ta đang nỗ lực chế ngự tính ích kỷ và vun đắp lòng bác ái như thế nào? Chúng ta sẵn sàng làm gì và chịu đựng điều gì vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì chúng ta? Tại sao chúng ta lại chỉ yêu thương những người làm hài lòng chúng ta hoặc những người mang lại lợi ích cho chúng ta? Chúng ta quyết tâm làm điều tốt cho mọi người vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu đến mức nào?

Một lần nữa, thật là một bi kịch lớn khi chết mà không có lòng bác ái nồng nhiệt trong tâm hồn.

  1. CHÚNG TA ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI MỌI TỘI TRỌNG.

Tội trọng là những tội nghiêm trọng, sai phạm với sự hiểu biết và đồng thuận hoàn toàn. Tội trọng hủy hoại hoàn toàn ơn thánh hóa trong linh hồn chúng ta. Linh hồn mang tội trọng hoàn toàn bị mất đi sự sống của Thiên Chúa và đối nghịch với Thiên Chúa. Họ không có cơ hội được ở trước mặt Thiên Chúa trên thiên đàng.

Chúng ta có thái độ nào đối với mọi tội lỗi, đặc biệt là tội trọng? Chúng ta có bào chữa và biện minh cho tội lỗi của mình không? Chúng ta có để thế gian dạy chúng ta cách phớt lờ những nguy hiểm của tội trọng không? Chúng ta có học từ thế gian cách buông thả theo những thú vui xác thịt tội lỗi, và thậm chí vui vẻ vì những tội lỗi đó, trong khi linh hồn chúng ta vẫn chìm đắm trong tội trọng không? Chúng ta có xét mình kỹ lưỡng để biết khi nào mình đang phạm tội trọng không? Chúng ta có tránh những dịp tội không? Chúng ta có thường xuyên chạy tới Bí tích Hòa giải, là phương tiện mạnh mẽ để tẩy sạch hoàn toàn tội trọng và phục hồi ơn thánh không?

Không có thảm kịch nào lớn hơn việc rời khỏi thế giới này với những tội lỗi chết người trong linh hồn.

Hôm nay, chúng ta cần nhớ rằng sứ mệnh chính yếu của Giáo Hội và của chúng ta là chuẩn bị cho tất cả chúng ta sống trong ơn thánh suốt cuộc đời và sẵn sàng rời khỏi thế gian này để được đón nhận vào quê hương thiên đàng. Đây chính là sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28: 19-20). Việc rao giảng chân lý cứu độ, mời gọi lãnh nhận các bí tích, và khuyến khích mọi người sống đời thánh thiện phải là sứ mệnh chính yếu của mỗi người chúng ta trong Giáo Hội.

Tôi nghi ngờ liệu các tín hữu ngày nay có còn nghiêm túc về việc sống trong tình trạng ơn thánh hay không, khi người ta ngoại tình, kết hôn “đồng giới” hoặc sống trong tình trạng đồng tính luyến ái. Giáo hội sẽ thất bại trong nhiệm vụ giữ gìn các linh hồn trong tình trạng ân sủng nếu chúng ta không rao giảng Chúa Giêsu Kitô và chân lý bất biến của Ngài một cách nhất quán và mạch lạc. Chúng ta sẽ trở nên vô dụng trong việc xây dựng Nước Chúa khi dung túng tội lỗi và để con cái mình sống trong tình trạng không ơn thánh. Chúng ta sẽ bất trung khi lên tiếng rất mạnh mẽ về biến đổi khí hậu và nhập cư nhưng lại im lặng, không dám kêu gọi mọi người sống trong tình trạng ơn thánh.

Bản thân chúng ta cũng phải đặt mục tiêu chính yếu cho cuộc đời mình là sống trong ơn thánh. Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với những công việc và sự kiện hàng ngày trong gia đình, đất nước, Giáo hội và thế giới, đến nỗi quên mất bức tranh toàn cảnh về linh hồn bất tử và vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta dễ dàng lãng quên bổn phận cao cả là giữ gìn linh hồn mình trong ơn thánh. Chắc chắn chúng ta sẽ mất linh hồn vĩnh viễn nếu chết mà chưa đạt đến tình trạng ơn thánh này.

Chúng ta có thể cầu nguyện cho tất cả những người tín hữu đã qua đời chỉ vì chúng ta hy vọng rằng họ đã qua đời trong ơn thánh. Vì vậy, chúng ta gọi họ là những người tín hữu đã qua đời. Chúng ta hy vọng họ sống trong tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, tin cậy vào lời Ngài hứa ban sự sống đời đời, và tình yêu thương cùng ơn cứu độ của Ngài trong cuộc đời họ.

Mỗi Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, là người bạn của chúng ta, Đấng “đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Ngài chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài” (Rm 6: 9). Chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết nhắc nhở chúng ta rằng chính sự chết cũng có thể bị quyền năng của Chúa Giêsu chiến thắng. Ngài ban cho chúng ta ơn thánh và tình yêu của Ngài để chúng ta luôn sống trong tình trạng ơn thánh. Chúng ta hãy cầu xin ơn kiên trì trong tình trạng ơn thánh này suốt cuộc đời.

Chúng ta cũng hãy cầu xin Mẹ Maria, Đấng luôn luôn và mãi mãi là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1: 28). Không ai đón nhận và đáp lại ân sủng của Thiên Chúa như Mẹ Maria. Mẹ, là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, có thể giữ chúng ta trong tình trạng ân sủng đó. Chúng ta hãy sốt sắng đọc kinh Kính Mừng, nài xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta trong hai thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời, “khi nay và trong giờ lâm tử ”, để chúng ta có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời và chết trong ân sủng.

Nếu sau tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và Mẹ Maria ban cho chúng ta mà chúng ta vẫn cứ chết trong trạng thái không có ơn thánh, thì đó là thảm kịch lớn nhất, một thảm kịch còn tồi tệ hơn cả chính cái chết.

Vinh danh Chúa Giêsu! Tôn vinh Mẹ Maria!

Phêrô Phạm Văn Trung

Phỏng theo LM Nnamdi Moneme, OMV

https://catholicexchange.com

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts