Có những lúc chúng ta cầu nguyện mãi mà dường như Thiên Chúa vẫn im lặng và hoàn cảnh không thay đổi, khiến ta tự hỏi: Phải chăng Chúa không nghe lời tôi? Phải chăng Ngài đã bỏ tôi? Tin Mừng hôm nay kể về người phụ nữ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái. Bà chỉ biết kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mt 15,22). Nhưng Chúa im lặng, rồi còn nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24). Thế nhưng bà không bỏ cuộc. Bà vẫn khiêm tốn van xin, cho đến khi nghe Chúa nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15,28).
- Khi Chúa chưa trả lời, đừng bỏ cuộc, cứ vững tin
Điều đầu tiên gây ấn tượng trong câu chuyện người phụ nữ Canaan là sự im lặng của Chúa Giêsu. Bà kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mt 15,22). Nhưng Tin Mừng nói rất rõ: “Ngài không đáp lại một lời” (Mt 15,23).
Đây có lẽ là một trong những thử thách khó khăn nhất của đời sống đức tin. Nếu Chúa trả lời ngay, chúng ta dễ tin. Nếu Chúa ban điều mình xin, chúng ta dễ cảm tạ. Nhưng khi Chúa im lặng, khi lời cầu nguyện dường như rơi vào khoảng không, lòng người bắt đầu dao động. Có những người cầu xin cho một người thân được chữa lành, nhưng bệnh tình vẫn nặng thêm. Có người cầu xin cho gia đình được bình an, nhưng những xung đột vẫn tiếp diễn. Có người cầu xin cho công việc được thuận lợi, nhưng thất bại cứ nối tiếp thất bại.
Trong những lúc ấy, chúng ta dễ nghĩ rằng Chúa không nghe. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy một điều khác: sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Chúa vắng mặt. Người phụ nữ Canaan không hiểu tại sao Chúa Giêsu im lặng. Bà cũng không biết lời cầu xin của mình sẽ được đáp lại thế nào. Nhưng bà vẫn ở đó. Bà không quay về. Bà không nói: “Nếu Chúa không nghe thì tôi chẳng cần Chúa nữa.” Trái lại, bà càng đến gần Ngài hơn. Đây chính là điểm đáng quý nơi lòng tin của bà. Đức tin đích thực không phải là tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng là vẫn tin khi chưa nhìn thấy câu trả lời.
Thánh Augustinô từng nhắc nhở rằng khi Thiên Chúa trì hoãn điều chúng ta xin thì không phải vì Ngài không muốn ban, nhưng đôi khi để làm cho lòng chúng ta được mở rộng hơn: “Nếu Chúa có vẻ chậm đáp lời, đó là vì Ngài đang chuẩn bị một món quà tốt hơn. Ngài sẽ không từ chối chúng ta. Chúa giữ lại những gì bạn chưa sẵn sàng đón nhận. Ngài muốn bạn có một khát khao mãnh liệt đối với những món quà tuyệt vời nhất của Ngài. Tóm lại, hãy cầu nguyện luôn luôn và đừng nản lòng” *
Có những điều chúng ta xin theo cách của mình, trong khi Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta một điều sâu xa hơn. Vì thế, khi Chúa im lặng, đừng vội kết luận rằng Chúa đã bỏ mình. Có thể Ngài đang dạy chúng ta biết kiên nhẫn, hoặc Ngài đang thanh luyện lòng tin, hoặc Ngài muốn chúng ta tìm kiếm chính Ngài thay vì chỉ tìm kiếm những ơn Ngài ban. Người phụ nữ Canaan ban đầu đến với Chúa Giêsu chỉ vì bà muốn xin Chúa chữa cho “con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15, 22). Nhưng qua thử thách, lòng tin của bà ngày càng trở nên sâu sắc. Cuối cùng, điều Chúa Giêsu khen không chỉ là lời cầu xin của bà, mà là lòng tin mạnh mẽ của bà.
- Khi bị từ chối, cứ bám chặt vào lòng thương xót
Thử thách của người phụ nữ chưa dừng lại ở sự im lặng. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu cho bà về, Ngài nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24), nhưng bà vẫn đến lạy Ngài: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi” (Mt 15,25). Chúa Giêsu lại nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26).
Nếu nghe những lời này bằng cái nhìn của con người, chúng ta có thể cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng người phụ nữ không tự ái, không nổi giận, không bỏ đi. Bà khiêm tốn đón nhận lời ấy và đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Chính ở đây, chúng ta nhìn thấy một đức tin thật sâu sắc. Bà không dựa vào công trạng của mình. Bà không nói: “Tôi xứng đáng được Chúa chữa lành.” Bà chỉ dựa vào lòng thương xót của Chúa. Bà biết mình chẳng có quyền gì để đòi hỏi. Nhưng bà cũng tin rằng nơi Chúa Giêsu có một tình yêu lớn hơn mọi giới hạn. Đó chính là thái độ của người cầu nguyện đích thực: không dựa vào sự xứng đáng của mình, nhưng dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rộng hơn về lòng thương xót ấy: “Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Ngài không hề đổi ý.” (Rm 11,29). Thiên Chúa không dễ dàng bỏ cuộc với con người. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi con người cứng lòng, yếu đuối hay lạc xa Ngài.
Người phụ nữ Canaan vốn là người ngoại, nhưng chính bà lại trở thành một mẫu gương đức tin cho những người đang nghe Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Thiên Chúa không nhìn con người trước hết theo dòng dõi xuất thân, địa vị hay quá khứ, nhưng nhìn vào trái tim biết tin tưởng và tìm kiếm Ngài.
Đây cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta. Có khi chúng ta nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa vì đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Có khi chúng ta thất vọng về chính mình vì đã nhiều lần yếu đuối. Có khi chúng ta nghĩ mình cầu nguyện mãi mà chẳng thay đổi được gì. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: đừng bỏ cuộc.
Nếu đã ngã, hãy đứng lên. Nếu đã phạm lỗi, hãy trở về. Nếu đã nguội lạnh, hãy bắt đầu cầu nguyện lại. Nếu đang đau khổ, hãy tiếp tục kêu cầu. Thiên Chúa biết rõ chúng ta đầy những yếu đuối, nên Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo trước khi đến với Ngài. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài chính trong sự yếu đuối của mình. Thánh Phêrô từng yếu đuối. Thánh Phaolô từng bách hại Hội Thánh. Người phụ nữ Canaan chẳng có địa vị gì trước mắt xã hội Do Thái. Nhưng tất cả đều trở thành những chứng nhân cho sức mạnh của ân sủng khi con người biết mở lòng đón nhận.
- Đức tin mạnh mẽ là đức tin đặt trọn hy vọng nơi Chúa
Cuối cùng, sau tất cả thử thách, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28). Và ngay lúc đó, con gái bà được lành. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh cho cô con gái, mà còn làm cho lòng tin của người mẹ trở thành mạnh mẽ. Đó không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là lòng tin đã trở nên kiên vững trong im lặng, bị từ chối và thử thách mà vẫn không mất tin tưởng vào Chúa.
Thánh Phaolô cũng xác tín: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35). Ngài kể ra bao thử thách: gian truân, buồn sầu, đói khát, nguy hiểm, bắt bớ, sự chết hay sự sống, rồi khẳng định: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).
Đây là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta có thể mất nhiều thứ, nhưng đừng để mất niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Sức khỏe có thể suy yếu, gia đình có thể gặp thử thách, công việc có thể thất bại, tương lai có thể mù mịt, nhưng Chúa Kitô vẫn ở đó và tình yêu của Ngài không thay đổi.
Điều quan trọng không phải là chúng ta mạnh mẽ đến đâu, nhưng là chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa đến mức nào. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Chúa Giêsu ca ngợi người phụ nữ, Ngài nhìn thấy đức tin mạnh mẽ của bà. Chúng ta có thể nghĩ, người phụ nữ dân ngoại này có lẽ biết rất ít, hoặc chẳng biết gì về lề luật và giới răn tôn giáo của Israel. Vậy đức tin của bà hệ tại ở điều gì? Đức tin đó không thiên về khái niệm, nhưng về hành động: người phụ nữ Canaan tiến đến, phủ phục, nài xin, luôn giữ cuộc đối thoại gần gũi với Chúa Giêsu, vượt qua mọi trở ngại để nói chuyện với Ngài. Đây là tính cụ thể của đức tin, không phải một nhãn mác tôn giáo, nhưng là một mối tương quan cá nhân với Chúa. Bao nhiêu lần người ta rơi vào cám dỗ lẫn lộn đức tin với một cái nhãn? Đức tin của người phụ nữ không được tạo nên từ chuẩn tắc thần học, mà là sự kiên trì: hãy gõ cửa, gõ và cứ gõ; không bằng lời nói, mà bằng cầu nguyện. Và Chúa không từ chối khi người ta cầu khẩn Ngài” (Kinh Truyền tin, Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa nhật, 20 tháng 8 năm 2023).
Điều cần thiết không phải là một đức tin không bao giờ yếu đuối, nhưng là biết quay về với Chúa mỗi khi yếu đuối. Người phụ nữ Canaan là hình ảnh của mỗi chúng ta. Khi gặp những điều vượt quá sức mình, bà chỉ biết kêu lên: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” (Mt 15,25). Dù bị Chúa Giêsu im lặng, từ chối và thử thách, bà vẫn không bỏ cuộc, nhưng càng khiêm tốn và bám chặt vào Chúa hơn. Thiên Chúa biết rõ đức tin của chúng ta không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng Ngài mong muốn chúng ta tiếp tục tin tưởng, ngay cả khi dường như không còn lý do gì để tin.
Chúng ta không biết ngày mai hay lời cầu xin sẽ được đáp lại lúc nào, nhưng biết Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố, nhưng có thể trao cuộc đời vào tay Ngài. Thiên Chúa có thể để đức tin chúng ta trải qua thử thách, nhưng không bao giờ bỏ rơi người biết cậy trông nơi Ngài. Chính trong lúc Chúa dường như im lặng, lòng tin được thanh luyện và chúng ta học biết phó thác hơn vào lòng thương xót của Ngài.
Xin Chúa ban cho chúng ta đức tin như của người phụ nữ Canaan: khi Chúa im lặng, chúng ta vẫn chờ đợi; khi gặp thử thách, chúng ta vẫn bám lấy Ngài; khi yếu đuối, chúng ta vẫn kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con.” Xin cho chúng con luôn biết xác tín như Thánh Phaolô xác quyết: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).
Niềm hy vọng của người Kitô hữu không nằm ở sức mạnh của mình, nhưng ở một Thiên Chúa luôn trung tín với tình yêu của Ngài.
Phêrô Phạm Văn Trung