Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu không dùng những hình ảnh vĩ đại hay quyền lực để mô tả các môn đệ của Ngài. Ngài không nói: “Anh em là ngọn núi”, “Anh em là thành trì”, nhưng lại chọn những hình ảnh rất đơn sơ, gần gũi với đời sống hằng ngày: đó là hình ảnh của muối và ánh sáng. Ngài nói: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5: 13)
Muối không gây chú ý. Muối nhỏ bé, tan biến, không giữ lại cho mình điều gì. Nhưng thiếu muối, thức ăn trở nên nhạt nhẽo, vô vị và mau hư. Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu mặc khải một chân lý sâu xa: sứ mạng của người Kitô hữu không phải là thống trị thế giới, nhưng là làm cho thế giới khỏi hư nát; không phải để phô trương, nhưng để gìn giữ, thanh luyện và làm cho cuộc sống có ý nghĩa.
Trong một thế giới đang có quá nhiều thứ suy đồi đạo đức, khủng hoảng đức tin và sự lạnh nhạt tâm linh, lời mời gọi trở thành “muối cho đời” càng mang tính cấp bách và thời sự.
- Muối ví như chất bảo toàn và truyền lại đức tin
Trong thời cổ đại, muối trước hết được dùng để bảo quản thực phẩm, nhất là thịt cá, ngăn ngừa sự thối rữa. Chính tính chất này của muối giúp chúng ta hiểu sâu hơn vai trò của người Kitô hữu trong xã hội.
Đức tin không phải là một cảm xúc, sở thích hay ý kiến cá nhân có thể thay đổi theo thị hiếu của những người chung quanh. Đức tin là kho tàng thánh thiêng được trao phó cho Hội Thánh để gìn giữ và truyền lại nguyên vẹn. Thánh Phaolô nhắc nhở môn đệ mình: “Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề tri thức giả hiệu. Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin” (1 Tm 6: 20)
Làm “muối cho đời” trước hết là trung thành với chân lý Tin Mừng, ngay cả khi chân lý ấy đi ngược lại trào lưu văn hóa hay dư luận xã hội. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã từng cảnh báo về một hiện tượng mà ngài gọi là “sự chuyên chế của chủ nghĩa tương đối”, trong đó không còn chân lý tuyệt đối, chỉ còn ý kiến cá nhân. Trong bối cảnh đó, người Kitô hữu được mời gọi làm muối, nghĩa là giữ cho chân lý khỏi bị pha loãng. Giữ gìn đức tin không phải là bảo vệ một hệ thống giáo lý chuyên về lý thuyết khô cứng, nhưng là bảo vệ sự sống thiêng liêng của con người, để con người không đánh mất chiều kích siêu việt của mình giữa một xã hội đang suy nghĩ, diễn ngôn và hành động như thể mọi thứ chỉ là vật chất, không có gì là thánh thiêng cao vời!
- Muối ví như nhân đức giữa một thế giới nhạt nhẽo.
Thế giới hôm nay không thiếu thông tin, không thiếu các trò giải trí hay tiện nghi, nhưng lại thiếu niềm vui sâu xa, thiếu hy vọng và thiếu lòng nhân hậu. Con người dễ rơi vào thói tiêu dùng ích kỷ, vô cảm, cạnh tranh, bạo lực, bị tác động nặng nề bởi sự sao nhãng tâm linh, tâm lý đám đông bốc đồng, chạy theo tin giả, mạng xã hội độc hại, cờ bạc trực tuyến, sống thử, nghiện ngập, lấy cảm xúc cá nhân làm chuẩn mực hành động, bị thao túng bởi các hệ tư tưởng thực dụng, duy lợi, duy vật, vô thần…Chính trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi trở thành “muối”, ướp mặn đời sống con người bằng hương vị thánh thiêng.
Chúa Giêsu không mời gọi các môn đệ rút lui khỏi thế gian, nhưng sai họ ở trong thế gian với một cách sống khác: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17: 15)
Muối làm cho thức ăn ngon hơn không phải bằng cách áp đặt, nhưng bằng cách thấm dần. Người Kitô hữu làm cho thế giới tươi đẹp hơn bằng đời sống nhân đức: niềm vui giữa đau khổ, lòng trung tín giữa phản bội, sự dịu dàng giữa thô bạo, lòng thương xót giữa kết án.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lỳ. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an bình của tình yêu của Ngài không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây chính là một mối nguy cho cả người tín hữu. Nhiều người rơi vào mối nguy này, và kết cục là cảm giác bực bội, tức giận và chán nản. Đó không phải là cách để chúng ta sống một đời sống xứng đáng và sung mãn; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng không phải là đời sống trong Thần Khí bắt nguồn từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh” (Tông thư Evangelii Gaudium, số 2).
Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, nhưng là niềm vui bén rễ trong niềm tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện và hành động, ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất. “Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì “không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến.” Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Ngài đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta. Bây giờ là lúc để nói với Chúa Giêsu: “Chúa ơi, con đã để mình bị lừa; con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa, Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa”. Vui biết chừng nào khi trở lại với Ngài sau mỗi lần chúng ta lạc lối! Xin cho tôi lặp lại điều này một lần nữa: Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài” (Evangelii Gaudium, số 3).
- Muối tan đi và phục vụ một cách khiêm nhường âm thầm
Một đặc tính rất đặc biệt của muối là tan đi. Khi hoàn thành sứ mạng, muối không còn được nhìn thấy. Đây chính là một bài học sâu sắc về “hành động buông bỏ” trong đời sống Kitô hữu.
Chúa Giêsu đã sống điều này đến cùng. Thánh Phaolô viết: “Chúa Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2: 6-7)
Làm muối cho đời không phải là tìm kiếm sự công nhận hay tiếng khen, nhưng là để cho Chúa Kitô được nhận biết, ngay cả khi bản thân mình bị quên lãng. Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả rất đẹp thái độ này: “Ngài phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3: 30)
Giống như muối tan trong thức ăn, người Kitô hữu được mời gọi tan vào đời sống của người khác, phục vụ họ bằng những việc nhỏ bé, không phô trương, nhưng đầy yêu thương. Mẹ Têrêsa Calcutta nói rõ: “Một người truyền giáo chính là người chuyên chở Tình yêu của Chúa, như ánh sáng chiếu dọi mọi người; như muối ướp mặn cả trần thế.” [1]
- Lời cảnh báo nghiêm khắc khi muối trở nên nhạt
Chúa Giêsu không chỉ ca ngợi, mà còn cảnh báo: “Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5: 13)
Muối nhạt là hình ảnh của đức tin nguội lạnh, của một Kitô hữu chỉ còn danh xưng mà không còn sức sống nội tâm. Sự nhạt nhẽo trong đức tin thường không đến từ việc chối bỏ Thiên Chúa, mà từ thói quen, từ việc sống đạo hình thức, không còn cầu nguyện, không còn khao khát Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần cảnh báo về “Kitô hữu trong phòng thánh”, hay “Kitô hữu trong phòng khách” [2], những người thoải mái với đức tin của mình nhưng không dấn thân, không để Tin Mừng chất vấn đời sống của chính mình.
Một cách cụ thể, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Côlôxê: “Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người” (Cl 4: 6). Người Kitô hữu làm muối cho đời qua lời nói xây dựng, không vu khống, không gieo chia rẽ, không làm tổn thương. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được” (Gc 3: 10). Trong một thế giới đầy ngôn từ độc hại, lời nói “mặn mà dễ thương” trở thành khí cụ chữa lành.
Muối mặn Lời Chúa không chỉ tẩy sạch lời nói, nhưng còn khử độc chính đời sống, làm cho đời sống nên trong sạch, giúp người khác nhận ra vẻ đẹp của Tin Mừng. Trở thành “muối cho đời” không đòi hỏi những hành động phi thường, nhưng đòi hỏi sự trung thành mỗi ngày: trung thành trong cầu nguyện, trong bổn phận, trong yêu thương cụ thể.
Sống “mặn mà” là thương xót khi người khác yếu đuối, kiên nhẫn khi bị người khác hiểu lầm, trung thực dù những người chung quanh gian dối, vẫn hy vọng khi hoàn cảnh có vẻ như tuyệt vọng, không còn gì hoặc không còn ai đáng để mình yêu thương. Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu mến, rồi làm điều bạn muốn.” Khi đời sống được thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa, người Kitô hữu tự nhiên trở thành muối, không ồn ào, không áp đặt, lặng lẽ lan tỏa cho đời vị mặn tình yêu của Chúa.
Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống ơn gọi âm thầm nhưng cao cả này, để giữa một thế giới nhiều nhạt nhẽo và biến chất, đời sống hàng ngày của chúng con vẫn mặn mà giá trị Tin Mừng, suy nghĩ của chúng con không bị biến chất nhưng giữ được hương thơm Lời Chúa, và cung cách sống của chúng con không bị ươn thiu, nhưng ngày càng trở nên đậm đà hương vị Thánh Thần.
Phêrô Phạm Văn Trung
[1] https://daminhbuichu.net/danh-ngon-cua-me-thanh-teresa-calcutta/ , số 49.