ÁNH SÁNG LỚN LAO XUẤT HIỆN TRONG TỐI TĂM

Khi Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt, Ngài không lên tiếng phản kháng, cũng không tìm cách ẩn mình trong an toàn. Trái lại, Ngài lặng lẽ rời Nadarét, tiến về Galilê, đến sống tại Caphácnaum, một thành ven biển, nằm ở vùng Dơvulun và Náptali, nơi bị xem là “miền đất của dân ngoại” (Mt 4: 15), pha trộn, không thuần chủng Do Thái. Chính tại đó, giữa những vùng đất bị coi là “vùng bóng tối của tử thần, nay được một ánh sáng huy hoàng…bừng lên chiếu rọi” (Mt 4: 16).

  1. Một Thiên Chúa bước đi trong lịch sử con người

Thánh Mátthêu không kể chi tiết này như một ghi chép địa lý không ý nghĩa gì. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng: mọi bước đi của Chúa Giêsu đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói bảy trăm năm trước: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9: 1).

Chúa Giêsu không chọn Giêrusalem tráng lệ để khởi đầu sứ vụ. Ngài bắt đầu ở Galilê, nơi con người bị đánh giá thấp, nơi đời sống còn ngổn ngang, nơi hy vọng còn mong manh. Điều đó nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo mới đến, nhưng Ngài đến chính nơi chúng ta đang sống, đang vật lộn, đang tìm kiếm.

Chúa Giêsu, Đấng sinh ra tại Bêlem, lớn lên ở Nadarét, rao giảng tại Galilê, không phải là một nhân vật trừu tượng. Ngài bước đi trong lịch sử, mang lấy địa lý, văn hóa, đau khổ và hy vọng của con người. Và chính điều đó xác nhận cho chúng ta một sự thật nền tảng: Con của người thợ mộc thật sự là Con Thiên Chúa.

Sự đa dạng của những vùng đất, của những con người theo Chúa Giêsu khi ấy, và cả hôm nay, cho thấy Hội Thánh không phải là một nhóm đồng nhất, mà là một thân thể sống động, phong phú. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: tôi có giống Chúa Giêsu đủ để người khác vẫn cảm thấy được đón nhận, dù rất khác tôi, không?

  1. Lời kêu gọi sám hối

Thông điệp đầu tiên Chúa Giêsu công bố không phải là những mạc khải cao siêu, không phải là các thị kiến về thiên đàng hay tận thế. Ngài nói một câu rất ngắn, rất trực diện: “Hãy sám hối.”

Sám hối không chỉ là bỏ tội, mà là đổi hướng. Là nhìn lại cuộc đời mình dưới ánh sáng của tình yêu. Là tự hỏi: Tôi đã yêu thương ở đâu? Tôi đã khước từ tình yêu ở đâu? Tôi đã để cho ánh sáng của Chúa chạm vào những vùng tối nào của đời mình?

Nước Thiên Chúa không phải là một thực tại xa vời, mà là điều đang đến rất gần, gần đến mức chạm vào từng chọn lựa nhỏ bé của chúng ta mỗi ngày. Nếu hôm nay, trong giây phút cầu nguyện này, Chúa Giêsu đứng trước mặt chúng ta, có lẽ Ngài vẫn sẽ nhẹ nhàng hỏi: Con có sẵn sàng để được biến đổi không?

Tin Mừng kể rằng Chúa Giêsu đi khắp Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngài không chỉ chữa thân xác, mà chữa cả những vết thương sâu kín của tâm hồn: nỗi sợ, sự tuyệt vọng, sự tê liệt nội tâm.

Nếu Chúa Giêsu đến thành phố của chúng ta hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ kéo đến với Ngài không chỉ những người bệnh thể lý, mà cả những người đang bị giam cầm bởi nghiện ngập, lo âu, trầm cảm, cô đơn, mất phương hướng. Và điều kỳ diệu là: sứ vụ chữa lành ấy vẫn đang tiếp diễn.

Qua các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể và Hòa Giải, qua lời cầu nguyện, qua Hội Thánh, Chúa vẫn đang đặt tay trên nhân loại hôm nay. Vấn đề là: chúng ta có tin đủ để đưa người khác đến với Ngài không?

  1. Ánh sáng chạm đến và làm bừng dậy một lời mời gọi

Giữa khung cảnh Chúa Giêsu rao giảng và chữa lành ấy, Tin Mừng Mátthêu xen vào một câu chuyện then chốt: lời gọi các môn đệ đầu tiên. Hai cặp anh em, Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan, đang làm công việc quen thuộc: đánh cá. Không có dấu hiệu cho thấy họ đang tìm kiếm điều gì lớn lao. Nhưng ánh sáng đã chạm đến họ. Và phản ứng của họ là ngay lập tức. Sự mau lẹ ấy không phải là bốc đồng. Nó giống như phản xạ tự nhiên của con người khi từ bóng tối bước ra ánh sáng. Có những điều, khi đã nhận ra là sự sống thật, ta không thể trì hoãn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đến với Chúa theo cùng một nhịp. Có người cần thời gian, cần “đến mà xem”. Có người lại nhận ra ngay rằng: đây chính là điều mình đã chờ đợi suốt đời. Cả hai con đường đều được Chúa trân trọng. Tại sao chúng ta ngần ngại? Có lẽ nhiều người trong chúng ta không theo Chúa cách trọn vẹn vì chúng ta không hình dung được cuộc sống của người môn đệ sẽ đẹp đến mức nào. Hoặc chúng ta quá bám víu vào những gì mình đang có, dù biết rằng chúng chưa bao giờ thực sự làm mình thỏa mãn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một cuộc sống khác, không phải dễ hơn, nhưng đầy ý nghĩa hơn. Ngài không lấy đi điều tốt, nhưng biến đổi nó.

Thật đáng suy nghĩ: khi câu chuyện bắt đầu, Chúa Giêsu hoàn toàn đơn độc. Gioan bị bắt. Ngài ý thức rõ hiểm nguy phía trước. Nhưng chính trong sự đơn độc ấy, Ngài bắt đầu xây dựng một cộng đoàn, chứ không khép kín. Ngài không cần chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta nắm lấy tay Ngài. Ngài muốn chúng ta chia sẻ sứ mạng của Ngài. Ngài muốn chúng ta trở thành cộng tác viên của ánh sáng.

Thánh Mátthêu cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp về điều các môn đệ dâng hiến đời mình cho: một sứ vụ chữa lành, giảng dạy, và đem lại sự sống. Họ có thể không hiểu hết ngay từ đầu. Nhưng họ đã bước đi, và trên đường đi, họ được nhìn thấy, được tham dự, được biến đổi. Con đường làm môn đệ không bao giờ cạn. Con đường đó mở ra những chân trời mới, ngay cả khi ta phải sám hối, từ bỏ những điều không thuộc về Nước Trời.

Ánh sáng không chỉ được tỏ lộ để chúng ta chiêm ngắm, mà để chúng ta chiếu tỏa ra cho người khác. Mỗi người, bằng cách sống, làm việc, yêu thương, đều được mời gọi trở thành ngư phủ lưới người hôm nay, không phải bằng lời lẽ lớn lao, mà bằng một đời sống được ánh sáng chạm đến.

Lạy Chúa, là ánh sáng, Chúa đã không chọn bóng tối, nhưng cũng không sợ bước vào bóng tối. Xin cho chúng con dám để ánh sáng của Chúa soi chiếu đời mình, để rồi, trong những bóng tối của thế giới hôm nay, chúng con cũng trở thành ánh sáng nhỏ bé nhưng chân thật, dẫn đưa người khác đến với Nước Trời đã rất gần.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

Chia sẻ Bài này:

Related posts