17/12/23 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – B
Ga 1,6-8.19-28
CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng. (Ga 1,6-7)
Suy niệm: Hãy tưởng tượng một đường hầm của mỏ than bị sập, và bạn cùng nhiều người khác bị kẹt ở dưới đó. Mọi người tìm kiếm lối thoát trong bóng tối dày đặc. Bỗng người dẫn đường thông báo đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Đó quả là một tin mừng bùng nổ, tin mừng đem lại hy vọng sự sống. Gio-an là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để loan báo Tin Mừng như thế. “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng.” Đức Giê-su chính là “ánh sáng thế gian” nhưng vì Ngài “đang ở giữa các ông mà các ông không biết” nên Gio-an vẫn còn phải làm chứng.
Mời Bạn: Cũng vậy, mỗi Ki-tô hữu đều được kêu gọi để trở thành “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), và có sứ mạng tiếp tục “làm chứng cho ánh sáng”. Cha Teilhard de Chardin đã ví von rất sống động: “Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Ki-tô”. Vì là chứng nhân ánh sáng, người Ki-tô hữu luôn sống trong niềm vui, vui vì Đấng Cứu độ chúng ta đã đến, niềm vui đó phải luôn tỏ hiện, lan truyền để ở bất cứ nơi đâu người Ki-tô hữu hiện diện, ở đó đều ngập tràn niềm vui.
Sống Lời Chúa: Bằng chứng bạn đang vui vì có Đức Ki-tô ở với bạn, đó là bạn không buồn giận, ghét ghen; trái lại bạn luôn vui tươi, hiền hoà, vì ý thức mình là chứng nhân ánh sáng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức mình được kêu gọi để làm chứng cho Chúa là ánh sáng ban sự sống “để con đem yêu thương vào nơi oán thù… đem an hoà vào nơi tranh chấp”. Amen.
18/12/23 Thứ Hai tuần 3 MV
Mt 1,18-24
GIU-SE NGƯỜI CÔNG CHÍNH
Ông Giu-se, chồng bà [Ma-ri-a], là người công chính. (Mt 1,19)
Suy niệm: Là người công chính, thánh Giu-se ắt phải làm theo luật là tố giác Đức Ma-ri-a về tội ngoại tình vì “đã có thai trước khi hai ông bà về chung sống”. Nhưng sự công chính của thánh Giu-se vượt lên trên cái nhìn xét đoán theo bề ngoài. Ngài xác quyết cách tuyệt đối sự thánh thiện của Đức Ma-ri-a, không thể phạm tội tày đình đó. Người công chính không thể lên án người vô tội, vì thế, ngài quyết định “lìa bỏ bạn mình cách kín đáo” để chờ đợi thánh ý Chúa thể hiện. Thế nhưng, ‘người tính không bằng Trời tính’, Chúa đã truyền tin cho Ma-ri-a, Ngài cũng truyền tin cho Giu-se: “Người con mà Ma-ri-a cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Sự công chính của thánh Giu-se không dựa trên suy tính của mình nữa, mà là thực thi ý Chúa được tỏ ra qua lời của sứ thần Gáp-ri-en: “Ông đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.
Mời Bạn: Không ít lần chúng ta rơi vào những tình huống bất ngờ, mà khi đó dường như Thiên Chúa đến phá vỡ mọi dự tính của chúng ta. Đó là trong đêm tối Đức Tin; như trong giấc chiêm bao mà thánh Giu-se gặp phải. Chúng ta hãy noi gương ngài sống công chính bằng cách từ bỏ ý riêng mình, dù nó có tốt đẹp mấy đi nữa, để tín thác vào Chúa và thi hành thánh ý Ngài.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy gẫm Lời Chúa để dễ dàng nhận biết thánh ý Chúa hơn.
Cầu nguyện: Lạy thánh Giu-se, ngài là đấng đã luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, và đưa ra những chọn lựa được hướng dẫn bởi sự quan phòng của Người, xin dạy chúng con đừng quá cậy dựa vào các kế hoạch của mình nhưng vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Amen.
19/12/23 THỨ BA TUẦN 3 MV
Lc 1,5-25
CON NGƯỜI BẤT LỰC NHƯNG THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG
“…Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.” (Lc 1,7)
Suy niệm: Hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét quả là một cặp vợ chồng gương mẫu: họ sống “công chính trước mặt Thiên Chúa;” còn trước mặt mọi người thì “không ai chê trách điều gì” và chắc hẳn được mọi người thương mến (x. Lc 1,57-58). Thế nhưng điều đáng buồn là “họ lại không có con”. Có lẽ hai ông bà đã tìm đủ mọi phương thế, nhưng sự son sẻ vẫn đeo đẳng mà họ thì đã cao niên. Nỗi đau thầm kín của bà Ê-li-sa-bét khi những năm tháng tuổi thanh xuân lần lượt trôi đi, những bước chân trĩu nặng của vị tư tế già Da-ca-ri-a trước những con mắt soi bói của người đời như xác nhận rằng sự hiếm muộn là dấu chỉ Gia-vê trừng phạt một tội lỗi nào đó của họ. Nhưng trước cái tưởng chừng như bất lực và vô vọng của con người, Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài, đã làm cho ông bà sinh hoa trái trong tuổi về chiều già nua. Một con trẻ làm cho nhiều người được hỉ hoan, một con trẻ đầy tràn thần khí và quyền năng của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Có khi nào bạn đứng trước tình huống mà mọi giải pháp đều tỏ ra bế tắc và bạn cảm nhận được sự bất lực của mình? Đó chính là dịp để bạn khám phá tình thương của Chúa và tin cậy vào quyền năng của Ngài.
Sống Lời Chúa: Mời bạn thưa với Chúa như bà Ê-li-sa-bét: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con đã ngã lòng, mọi hy vọng tưởng như đã lịm tắt. Xin cho con luôn kiên định cậy trông nơi tình thương của Ngài.
THỨ TƯ 20/12/23 – TUẦN 3 MV Lc 1,26-38
CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)
Suy niệm: Cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Đức Ma-ri-a là quá bất ngờ, nhưng đối với Chúa lại là “giờ” hành động để thực hiện lời hứa cứu độ. Đây được coi như cuộc gặp gỡ chia đôi lịch sử giữa hai đối tác không hề tương xứng: giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người, giữa Đấng Tạo thành và loài thụ tạo. Cuộc gặp gỡ và trao đổi hôm nay minh chứng Thiên Chúa vẫn luôn ưu ái và đánh giá cao sự góp phần của con người, là thụ tạo được dựng nên “giống hình ảnh của Thiên Chúa”, đúng như lời Thánh Âu-tinh nhận xét: “Để tạo dựng nên con, Chúa không cần có con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần có con.” Bằng lời thưa “Xin Vâng”, Đức Ma-ri-a là người đầu tiên góp phần vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Mỗi khi chúng ta bằng lòng làm theo những gì Thánh Thần và Hội Thánh hướng dẫn là chúng ta cũng góp phần làm cho ơn cứu chuộc của Chúa thấm nhập và lan toả ra với những anh chị em chung quanh.
Chia sẻ: Tôi xét lại có khi nào mình thiếu tinh thần “xin vâng” để rồi có những hành động tự cao, thiếu bác ái gây ảnh hưởng xấu đến tình hiệp nhất của cộng đoàn và cản trở cho công việc truyền giáo không.
Sống Lời Chúa: Tôi không tự cao đặt mình ngồi ‘chiếu trên’ mỗi khi cần nói về Chúa cho người khác, và ngược lại, tôi cũng không tự ti nhưng luôn quảng đại góp phần trong công việc tông đồ.
Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: “Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng ‘xin vâng’.”
21/12/23 THỨ NĂM TUẦN 3 MV
Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 1,39-45
ĐỨC MA-RI-A ĐI THĂM BÀ Ê-LI-SA-BÉT
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)
Suy niệm: Thánh Kinh cho biết mỗi cuộc thăm viếng của Thiên Chúa đều mang một sứ điệp Ngài muốn trao gởi cho con người. Nhìn bề ngoài, việc Đức Ma-ri-a đi thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ đang mang thai, nhưng bên trong, lại là việc thai nhi Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, thăm viếng và mang ơn cứu độ cho thai nhi Gio-an; nhờ đó, Gio-an được khỏi tội nguyên tổ ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Không lạ gì Gio-an diễn tả niềm vui cứu độ ấy bằng cách nhảy lên trong lòng dạ mẹ mình. Tựa như bất cứ người mẹ nào, Bà Ê-li-sa-bét cũng cảm nhận được đứa con trong bụng vui sướng nhảy lên, để rồi cùng với ơn soi sáng của Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng diễn tả hạnh phúc được người em họ mình, Thân mẫu Chúa, đến viếng thăm, ca ngợi Đức Ma-ri-a và Thai nhi Giê-su.
Mời Bạn: Chỉ còn ít ngày nữa thôi, mầu nhiệm Giáng sinh được tỏ hiện. Những cảm nhận, tán tụng công trình của Chúa nơi hai người phụ nữ trên đây sẽ được sáng tỏ. Mời bạn cùng với Đức Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân ban cho nhân loại.
Sống Lời Chúa: Phải chăng bầu khí Giáng sinh rộn rịp, việc trang hoàng năm nay như mọi năm khiến ta mất cảm giác vui mừng đích thực. Hãy tìm khoảng lặng để suy ngắm thêm tại sao Mẹ Ma-ri-a lại vất vả đi thăm người chị họ, đem lại niềm vui cho cả gia đình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thinh lặng ngắm nhìn Hài nhi Giê-su, “Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính” mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người và ở giữa chúng con. Amen.
THỨ SÁU 22/12/23 – TUẦN 3 MV Lc 1,46-56
BÀI CA TỤNG CỦA ĐỨC MA-RI-A
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” (Lc 1,46)
Suy niệm: Chúng ta quá quen thuộc với Bài Ca Ngợi Khen Magnificat của Đức Ma-ri-a. Trong kinh chiều Kinh thần vụ hằng ngày, ta luôn đọc lời kinh tuyệt đẹp này, hòa lời ngợi ca, tụng ca của Mẹ làm lời kinh riêng của mình, để cảm tạ Thiên Chúa. Lời kinh ấy cho thấy rõ hai ý chính: Một là Mẹ tạ ơn Thiên Chúa cho mình làm Mẹ Đấng Cứu thế; hai là ca tụng tình thương Chúa đối với những người bé nhỏ, Ngài là Đấng luôn trung thành giữ lời kết ước. Bài ca quen thuộc này đưa ta vào đỉnh cao của việc chiêm niệm, nhìn ngắm toàn bộ công trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, khởi đầu từ tâm tình tạ ơn của Đức Ma-ri-a vì điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, cũng như lòng thương xót dành cho người kính sợ Ngài, cuối cùng là mở rộng đến toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ lời chúc phúc cho tổ phụ Áp-ra-ham. Dù lịch sử có thăng trầm thế nào đi nữa, rốt cuộc lời Chúa hứa từ ban đầu vẫn thành tựu. Đó là lý do để con người ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lòng cảm mến biết ơn. Mầu nhiệm Giáng sinh là một sự kiện lớn lao cho thấy Chúa là Đấng xót thương và trung tín.
Mời Bạn: Nhận ra Chúa là Đấng mãi trung tín sẽ giúp ta không ngại ngần trao gửi đời ta cho Chúa theo gương Mẹ Ma-ri-a, cũng như khích lệ ta không ngừng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát mọi ngày trong đời Ki-tô hữu.
Sống Lời Chúa: Tôi tập cảm nhận tâm tình của Mẹ Ma-ri-a, nỗ lực sống tâm tình tạ ơn ngợi ca ấy. Nhờ đó tôi sẽ tín thác, cậy trông vào Chúa ngày một sâu đậm hơn.
Cầu nguyện: Đọc hoặc hát kinh “Ngợi khen Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”
THỨ BẢY 23/12/23 – TUẦN 3 MV Lc 1,57-66
Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục
CÓ BÀN TAY CHÚA PHÙ HỘ
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.”(Lc 1,66)
Suy niệm: Ngày cắt bì đặt tên cho trẻ Gio-an đem lại sự kinh ngạc, ngạc nhiên, ân phúc không chỉ cho láng giềng, thân thích, mà còn cho chính cha mẹ của em. Gio-an, nghĩa là Thiên Chúa thi ân. Mẹ em, bà Ê-li-sa-bét, được Thiên Chúa “thương cất nỗi hổ nhục” bà phải chịu trước mặt người đời (c.25); cha em, ông Da-ca-ri-a, bị câm và nói lại được khi đặt tên cho con mình. Có bàn tay Chúa phù hộ nên đôi vợ chồng son sẻ này có con vào lúc tuổi già, đặt tên cho con theo ý định của Thiên Chúa, cũng như loan báo sứ vụ đặc biệt của con mình. Có bàn tay Chúa phù hộ nên miệng lưỡi và tai người cha mở ra để cất lời chúc tụng Thiên Chúa (Benedictus).
Mời bạn: Ông bà Da-ca-ri-a cao niên không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng thi thố ân huệ của Người trên cuộc đời họ. Họ đã trải qua nhiều ‘gian nan, thử thách’ trong đức tin để có thể nhận biết ý định của Thiên Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Chỉ khi cuộc sống chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, thì cuộc sống ấy mới tìm thấy ý nghĩa. Chỉ khi hành động phù hợp với ý định nhân lành của Thiên Chúa, chúng ta mới bày tỏ được những lời ngợi ca, những tâm tình cảm tạ.
Chia sẻ: Tôi có ngạc nhiên về những công trình của Chúa trong thế giới và trong cuộc sống mình?
Sống Lời Chúa: Dành thời gian để chiêm ngưỡng bàn tay Chúa phù hộ trong cuộc sống của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con thấy có bàn tay Chúa phù hộ đời con và nơi anh chị em con. Xin cho chúng con cộng tác tích cực với chương trình cứu độ của Chúa. Amen.