08/03/26. Chúa nhật tuần 3 mc – a
Ga 4,5-42
Chúa giê-su giải cơn khát tâm hồn
“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” (Ga 4,14)
Suy niệm: Người phụ nữ Sa-ma-ri đi lấy nước vào lúc giữa trưa, lúc không ai ra lấy nước. Phải chăng chị bị mọi người xa lánh hay chính chị tự xa lánh mọi người? Nhưng dù sao, chị vẫn đang đơn độc! Có vẻ như chị đang kéo dài một cuộc sống cố làm cho ra vẻ bình thường nhưng nội tâm chị không hạnh phúc với một quá khứ năm đời chồng mà chị muốn quên đi, cùng với người hiện đang chung sống với chị như vợ chồng. Chị đi lấy nước nhưng chị đang khát cơn khát sâu kín của tâm hồn: Khát chân lý, khát hạnh phúc. Như một bản năng, chị co cụm, khép kín trong một phản ứng tự vệ khi gặp Chúa Giê-su bên bờ giếng Gia-cóp xin chị cho miếng nước: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Chị rất bất ngờ vì có người cần chị giúp đỡ thay vì xa lánh. Cuối cùng, chị đã có thể mở lời. Như nắng hạn gặp mưa rào, chị cũng cởi mở được tấm lòng và bước vào cuộc đối thoại. Giờ đây, chính Chúa mới là Đấng ban cho chị nước hằng sống và làm cho vọt lên từ tâm hồn chị “một mạch nước đem lại sự sống đời đời”.
Bạn thân mến, mỗi chúng ta đều có những cơn khát như người phụ nữ Sa-ma-ri: khát được hiểu, được yêu thương và tôn trọng… Mời bạn đến với Chúa, nghe Lời Chúa, trò chuyện với Ngài, để được Ngài giải cơn khát tâm hồn bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành 5 phút để suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết những cơn khát sâu kín nhất của chúng con. Xin cho chúng con biết đến với Ngài, để được tái sinh trong sống cuộc sống mới với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Amen.
09/03/26, Thứ hai tuần 3 mc
Th. Phan-xi-ca Rô-ma-na, nữ tu, Lc 4,24-30
Truyền giáo, một đòi buộc
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4,24)
Suy niệm: Loan báo Tin Mừng đã khó khăn, loan báo Tin Mừng cho người nhà hay người thân thuộc, đồng hương của mình lại càng khó khăn hơn nữa, kể cả đối với Chúa Giê-su. Những người đồng hương đóng khung Chúa trong lý lịch trần thế của Ngài, nào là bác thợ mộc, nào là con ông Giu-se và bà Ma-ri-a, v.v… nên thay vì nhận thấy quyền năng Thiên Chúa trong những việc Ngài làm và Tin Mừng Ngài loan báo, thì họ lại tẩy chay, chống đối Chúa, thậm chí còn tìm cách sát hại Ngài. Dẫu biết “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương”, Chúa Giê-su vẫn công bố Lời Kinh Thánh hôm nay ứng nghiệm, vì đó là sứ mạng Chúa Cha trao cho. Ngài ý thức cách đầy đủ rằng Ngài không phải tự ý mà là được Chúa Cha sai đến để thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng như một đòi buộc của tình hiếu thảo với Chúa Cha và của tình thương xót đối với mọi người mà Ngài nhận là anh em.
Mời Bạn: Quá khứ đầy lầm lỗi và cả hiện tại nhiều khuyết điểm của chúng ta thường làm chúng ta ngại ngùng loan báo về Chúa cho người nhà và người lân cận. Nhưng Chúa không cho phép chúng ta tránh né sứ mạng cao cả ấy ngay trong gia đình, gia tộc mình, vì truyền giáo là bản chất của Hội Thánh và của mỗi một Ki-tô hữu. Đừng quên rằng vì đời sống của nhiều Ki-tô hữu ngày nay không còn đậm chất Tin Mừng nên việc truyền giáo bị mất đi sức sống.
Sống Lời Chúa: Siêng năng đọc Lời Chúa, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đức tin cho người thân của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sai con truyền giáo mọi lúc, mọi nơi, ngay trong gia đình con. Xin cho con mạnh dạn thực thi sứ vụ này. Amen.
10/03/26, Thứ ba tuần 3 mc
Mt 18,21-35
Làm giàu lòng thương xót
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” (Mt 18,33)
Suy niệm: Tên đầy tớ vừa được chủ xoá món nợ “mười ngàn nén vàng” suy tính: Dù được tha nợ, rốt cuộc mình vẫn hoàn tay trắng. Chỉ còn cách ‘xiết nợ’ người đồng bạn của anh để ‘gỡ gạc’. Món tiền “một trăm quan” người bạn mắc nợ anh chỉ chưa bằng một số lẻ so với món nợ khổng lồ anh vừa được tha. Thế nhưng anh ta tính đếm và sợ mình bị nghèo đi nếu không chiếm được số tiền lẻ đó và vì thế anh đã không thể xoá nợ cho bạn dù người bạn tha thiết van xin. Anh quên rằng anh đang rất giàu vì anh được hưởng lòng thương xót của Chúa, và anh có thể làm giàu lòng thương xót ấy bằng cách xót thương người anh em đồng loại. Bí quyết làm giàu lòng thương xót là: “Hãy thương xót người, để được Thiên Chúa xót thương” (x. Mt 5,7).
Bạn thân mến, có khi nào bạn bị xúc phạm đến độ cảm thấy uất nghẹn như bị một khối u chẹn nơi cổ họng? Bạn mím môi, trợn mắt, nín thở vì giận dữ vì sự xúc phạm làm bạn mất thanh danh, nghĩa là mất tất cả? Bạn ơi, lúc đó bạn hãy nhìn lên thập giá Chúa Ki-tô để nhớ lại mình đã được Chúa xót thương và tha thứ. Bạn có thể tha thứ “đến bảy mươi lần bảy” mà không sợ bị nghèo đi bởi vì bạn đang thừa hưởng một tài sản vô cùng lớn là lòng thương xót Chúa.
Sống Lời Chúa: Thinh lặng nhớ lại những lần mình đã được hưởng lòng Chúa thương xót. Và nếu có ai đang bất hoà hoặc xúc phạm đến bạn, hãy bày tỏ với họ một cử chỉ, lời nói ngụ ý tha thứ.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.
11/03/26, Thứ tư tuần 3 mc
Mt 5,17-19
viỆc nhỏ, lòng không nhỏ
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)
Suy niệm: Có những chuyện tưởng là ‘nhỏ như con thỏ’ thế nhưng lại ‘gây hậu quả nghiêm trọng’. Người ta đã chẳng nói rằng ‘sai một ly đi một dặm’, ‘lỗ nhỏ làm đắm thuyền’ đấy sao? Đức Giê-su cũng dạy chúng ta quan tâm đến những việc nhỏ, nhưng Ngài nhấn mạnh đến phương diện tích cực: đừng khinh thường những điều răn nhỏ nhất bởi vì Ngài dành phần thưởng lớn cho những ai trung thành sống những điều đó: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Vị trí nhỏ hay lớn trong Nước Thiên Chúa đã bắt đầu từ chỗ trung tín trong những việc nhỏ nhất ngay ở đây và từ lúc này.
Mời Bạn: Trung tín trong việc nhỏ khác với việc giữ luật cách chi li tỉ mỉ ở chỗ bạn làm việc nhỏ nhưng với một tấm lòng không nhỏ. Tránh một cớ vấp phạm dù nhỏ nhặt, nói một lời xin lỗi, một tiếng cám ơn, làm thật chu đáo tận tình một công việc nhỏ nhặt thường ngày… những việc đó chẳng tốn bao nhiêu công sức cả, nhưng chúng đem lại những hiệu quả thật lớn lao. Nếu bạn được mời gọi để đem lối sống ki-tô làm cho xã hội được tốt đẹp lên thì đây chính là cơ hội.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm mỗi ngày: – tôi có coi thường tội nhẹ và “vô tư” phạm tội không? – tôi có bỏ qua những việc tốt nhỏ vì cho là không đáng kể không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con loan báo Nước Trời ở giữa trần gian. Xin cho con luôn biết làm việc đó bằng cách thực thi Lời Chúa dạy ngay từ trong những việc nhỏ bé nhất.
12/03/26, Thứ năm tuần 3 mc
Lc 11,14-23
Vì công bằng và chân lý
“Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,19-20)
Suy niệm: Trong khi Chúa Giê-su cho thấy những phép lạ Ngài đã thực hiện là “để ứng nghiệm lời các ngôn sứ” tiên báo về Đấng Mê-si-a thì người Pha-ri-sêu lại bày điều đặt chuyện là Ngài dựa vào thế lực của quỷ vương!!! Một sự dối trá trắng trợn và lời vu khống tồi tệ nhất mà họ dành cho Chúa Giê-su. Chối bỏ chân lý sẽ dẫn đến hành xử bất công. Và như một phản ứng dây chuyền, bất công lại dẫn đến bạo lực để trấn áp, phủ nhận chân lý. Đó là căn bệnh trầm kha, hết thuốc chữa, đến Thiên Chúa cũng phải ‘bó tay’: “Ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12,22-30).
Mời Bạn: Khi bị vu khống, Chúa Giê-su đã dùng sự hiền lành và bao dung để bảo vệ công bằng và chân lý. Hiền lành không có nghĩa là khiếp nhược. Ngài làm sáng tỏ chân lý bằng những lời lẽ ôn tồn nhưng lý luận đanh thép. Bao dung không có nghĩa là dung túng cho tội ác. Ngài vạch mặt tội ác nhưng lại hiến thân chịu chết để đền bù bất công, tha thứ tội lỗi. Trên thập giá, Nước Trời mở cửa cho mọi kẻ tin kể cả những ai đã đóng đinh Ngài: “Ai tin Ngài sẽ được cứu. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi” (Ga 3,18). Bạn có biết trường hợp nào mà công bằng và chân lý bị chà đạp xảy ra quanh bạn không? Bạn dùng sự hiền lành và bao dung để đáp trả như thế nào?
Sống Lời Chúa: Dành lâu giờ hơn để chiêm ngắm Chúa Giê-su hiền lành và bao dung. Và bạn xin ơn bắt chước Ngài.
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.
13/03/26, Thứ sáu tuần 3 mc
Mc 12,28b-34
Cốt lõi đạo trời
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn… và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Suy niệm: Chúng ta chẳng lạ gì câu nói: “Đạo nào cũng dạy điều hay lẽ phải!” Quả thật, đạo nào cũng dạy yêu thương: Đức Phật dạy từ bi hỉ xả, Đức Khổng tử dạy nhân ái. Chúa Giê-su thì dạy bác ái. Thế nhưng có điểm khác biệt: Chúa dạy điều cốt lõi của Đạo Trời không chỉ là YÊU NGƯỜI mà còn là MẾN CHÚA nữa. Ta phải mến Chúa vì tất cả sự sống và sự tồn tại của ta đều phát xuất từ Chúa, và vì Chúa là Đấng Hằng Sống. Mặt khác ta phải yêu người vì con người cũng được Chúa yêu thương; vì trong Chúa, mọi người là anh em với nhau; vì khi yêu người, ta yêu mến Chúa hiện diện nơi họ. Niềm tin và lòng mến Chúa chính là nền tảng vững chắc để tình yêu thương đồng loại được trở nên đích thực và bền vững.
Mời Bạn: Việc “yêu người” lắm khi trở nên khó khăn thậm chí là không thể: lòng giận ghét khiến người ta thốt ra những lời cay độc muốn xoá bỏ sự có mặt của người khác khỏi cuộc sống của mình. Nhưng như nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự: “Giết người đi thì ta ở với ai?” Nhà thơ John Donne (1572-1631) có nói một câu mà ngày nay đã trở thành quen thuộc với nhiều người: “Không ai là một hòn đảo.” Mỗi người đều cần đến người khác để sống, để yêu, để chính bản thân mình được hoàn thiện. Chúa Giê-su, Đấng “hiến thân chịu chết cho người mình yêu” cho ta thấy chỉ có thể “yêu người như chính mình” khi ta biết “yêu người như Chúa yêu ta.”
Sống Lời Chúa: Làm một nghĩa cử bác ái cho một người mà tự nhiên bạn cảm thấy khó thương nhất.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
14/03/26, Thứ bảy tuần 3 mc
Lc 18,9-14
Thái độ khi cầu nguyện
Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “…Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.” (Lc 18,10)
Suy niệm: Qua một dụ ngôn súc tích, Chúa Giê-su so sánh hai mẫu người để cho chúng ta biết thế nào là cầu nguyện. Ông Pha-ri-sêu thuộc mẫu người mắc ‘bệnh thành tích’: báo cáo của ông mọi thứ đều ‘vượt chỉ tiêu’: Luật Mô-sê buộc ăn chay trong ngày lễ Xá tội (Ds 29,7) và một số dịp đặc biệt khác, còn ông ăn chay một tuần hai lần; thuế thập phân thì ông nộp nghiêm túc không chỉ hoa lợi ngoài đồng (Đnl 14,22) mà còn đủ mọi thứ chi li: bạc hà, thì là, rau húng (Mt 23,23). Thế nhưng ông dẫm đạp người khác xuống để tôn mình lên: “Con không như người khác… hoặc như tên thu thuế kia.” Chính sự tự mãn này làm cho lời cầu nguyện của ông không được Chúa đoái trông đến.
Còn người thu thuế biết mình không có gì để khoe, và cũng chẳng có ai thấp kém hơn mình để đạp. Ông chỉ biết mình được xếp loại ngang hàng với gái điếm. Ông đứng xa xa, không dám ngước lên trời, đấm ngực và nói lên điều mà lòng ông đang khao khát: “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chính vì lòng khao khát này mà ông được Chúa đoái thương và lời nguyện xin của ông được Ngài chấp nhận.
Mời Bạn đối chiếu hai mẫu người trên, bạn tự xét mình có thái độ nào trong khi cầu nguyện.
Sống Lời Chúa: Xét mình và thưa với Chúa một cách thật lòng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm tốn chân thành của người thu thuế, để con đón nhận anh em con với tình thương mến và để con cũng được Chúa thương đón nhận. Amen.