Hành trình bước theo Chúa luôn là cuộc giằng co nội tâm sâu sắc. Tiên tri Giêrêmia từng nghẹn ngào than thở: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con” (Gr 20, 7). Sứ mạng loan báo chân lý khiến người của Chúa chuốc lấy sự chống đối và cô lập. Giêrêmia từng muốn buông xuôi để tìm an nhàn: “Tôi sẽ không nghĩ đến Ngài, cũng chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt” (Gr 20, 9). Chính khi nhận ra ngọn lửa Thiên Chúa bừng cháy trong tim mình là lúc người môn đệ có thể thực sự bắt đầu bước vào con đường từ bỏ ý riêng để trọn vẹn thuộc về Đấng Tạo Hóa.
- Cơn cám dỗ trần thế và lý lẽ đảo lộn của Thiên Chúa
Theo sách Tin Mừng của thánh Mátthêu, biến cố tại Xêdarê Philípphê cho thấy sự đối nghịch rõ nét giữa cái nhìn tự nhiên của con người và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngay sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Thầy Giêsu lập tức “bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16, 21).
Lời mạc khải ấy lập tức đặt một dấu chấm hết cho giấc mộng trần thế của các môn đệ. Trong tâm thức của người Do Thái đương thời, Đấng Mêsia phải là một vị vua uy quyền, một bậc anh hùng giải phóng dân tộc bằng gươm đao và quyền bính, chứ tuyệt nhiên không thể là một kẻ chịu khổ nạn, thất bại và chết nhục nhã trên ngọn núi sọ. Phêrô, bằng tất cả tình thương mến tự nhiên và lòng nhiệt thành phàm nhân, đã kéo Chúa Giêsu riêng ra mà can gián: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16, 22).
Phêrô thương Thầy thật lòng, nhưng đó là một thứ tình cảm chưa được thanh luyện bởi Thánh Thần. Ông muốn có một Đấng Kitô không thập giá, một vinh quang không phải trả giá bằng đớn đau, một ơn cứu độ không cần sự hy sinh. Câu trả lời của Chúa Giêsu đanh thép như một nhát gươm chém đứt cơn cám dỗ đang vây hãm sứ vụ của Ngài: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16, 23).
Chúa Giêsu gọi người môn đệ thân tín nhất là “Satan”, là kẻ đối nghịch, kẻ cám dỗ, bởi vì lời can gián của Phêrô vang vọng lại chính cơn cám dỗ năm xưa trong hoang địa, tìm kiếm vinh quang và quyền lực thế gian mà né tránh đường lối vâng phục của Chúa Cha: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!… Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!…Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi. Chúa Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4,1-10).
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của lời quở trách này: “Chúa Giêsu đã nói những lời khá gay gắt với Phêrô: “Hãy lui ra sau ta, Satan! Ngươi là vật cản trở ta! Chúa Giêsu dạy rằng con đường môn đệ là con đường bước theo sau Ngài, Đấng chịu đóng đinh. Bước trên con đường Thập tự giá là việc không thể thiếu, vì nếu không có con đường Thập tự giá đó thì con người không thể tìm thấy chính mình. Giống như khi mời gọi các môn đệ, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa (Mt 16:24). Một người Kitô hữu thực sự theo Chúa chỉ khi người ấy chấp nhận thập giá của chính mình, tức là những vất vả, lo âu, khó khăn, buồn chán, đau khổ…với tình yêu thương, điều mà trong mắt thế gian dường như là một thất bại và là một kiểu “mất mạng sống” (Mt 16,25-26). Họ biết rằng mình không vác thập giá một mình, nhưng cùng với Chúa Giêsu, chia sẻ cùng một hành trình hiến dâng bản thân” (Kinh Truyền tin, Chúa nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2011).
- Nghịch lý Thập giá: đánh mất để tìm thấy
Vượt lên toan tính phàm trần, Chúa Giêsu công bố điều kiện căn cốt để bước theo Ngài: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Đây là lời mời gọi dâng hiến tình yêu một cách tự nguyện: “muốn theo Thầy…” Viêc này đòi hỏi sự dứt khoát triệt để, từ bỏ chính mình, truất phế cái tôi ích kỷ để lấy Thiên Chúa làm trung tâm mọi tư tưởng và hành động; can đảm bước xuống, ra khỏi thói tự mãn và thèm khát khẳng định bản thân, vác thập giá đời mình, đón nhận những giới hạn, bệnh tật, gánh nặng gia đình và những hy sinh mỗi ngày bằng tình yêu và vâng phục, chứ không phải chịu đựng miễn cưỡng.
Từ đây, nghịch lý Tin Mừng tỏ lộ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16, 25).
Kẻ khư khư ôm giữ mạng sống đời này và danh vọng phù hoa sẽ thấy mình “trở về tay không” trước cõi đời đời. Trái lại, ai dám “tiêu hao” đời mình cho Chúa và tha nhân sẽ nhận lại sự sống bất diệt. Thánh Gioan Thánh Giá khắc họa con đường từ bỏ tuyệt đối ấy: “Để đạt được sự vui thỏa trong mọi thứ, đừng mong muốn sự thỏa mãn trong bất cứ điều gì. Để sở hữu tất cả, đừng mong muốn sở hữu bất cứ thứ gì. Để trở thành tất cả, hãy mong muốn trở thành hư không. Để biết tất cả, hãy mong muốn không biết gì. Để hưởng được những gì bạn không có, bạn phải đi bằng con đường không hưởng thụ.” [1] Đó cũng là ngọn lửa Thần Khí thiêu đốt tâm can, như Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Chúng ta phải có một quyết tâm sống động và chân thật để đạt tới sự thánh thiện. Nói rằng “tôi sẽ nên thánh” có nghĩa là: tôi sẽ trút bỏ khỏi mình tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa; tôi sẽ dốc cạn lòng mình khỏi mọi thụ tạo; tôi sẽ sống khó nghèo và thanh thoát; tôi sẽ từ bỏ ý riêng, những sở thích, cùng những ước muốn thất thường của bản thân, để sẵn lòng biến mình thành người tôi tớ hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa.” [2]
Sự từ bỏ trong Kitô giáo không phải thái độ bi quan, mà là làm rỗng tâm hồn để đón nhận ân sủng. Bởi vì: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16, 26). Mọi danh lợi trần gian rồi sẽ tan biến như mây khói trước ngưỡng cửa vĩnh cửu.
- Hiến thân làm của lễ sống động giữa lòng trần thế
Làm sao để tinh thần thập giá thấm nhuần vào nhịp sống thường nhật? Thánh Phaolô đã chỉ ra con đường sống động: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa…Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa” (Rm 12, 1-2).
Khác với của lễ Giao Ước Cũ vốn dùng máu súc vật, “Của lễ sống động” ấy là của lễ Giao Ước Mới, là chính thân xác, trí khôn và trọn cuộc đời của người tín hữu, được dâng lên trong từng giây phút lao nhọc, cầu nguyện và các hành vi bác ái âm thầm.
Để của lễ luôn tinh tuyền, người Kitô hữu cần khước từ thói đời ích kỷ, khoái lạc và né tránh hy sinh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Thập tự giá có cái giá của nó, như cái giá của tất cả những mối dây ràng buộc sâu sắc nhất, của những tình yêu vĩ đại nhất…Tại sao chúng ta lại sợ hãi khi Ngài nói về Thập tự giá? Thật ra, chính chúng ta là những người thở hổn hển, hụt hơi, vì cố trốn tránh trách nhiệm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là ngừng chạy trốn và ở lại bên cạnh những người mà Ngài đã ban cho chúng con, trong những hoàn cảnh mà Ngài đã đặt chúng ta vào. Gắn bó với họ, nhận ra rằng chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể ngừng làm tù nhân của chính mình. Sự ích kỷ đè nặng lên chúng ta hơn cả thập tự giá. Sự thờ ơ đè nặng lên chúng ta hơn cả sự chia sẻ” (Chặng đường Thánh Giá năm 2025, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2025, chặng thứ hai).
- Bước đi trong ánh sáng Phục sinh
Tiến trình bước theo Thầy Giêsu là một cuộc vượt qua liên tục: đi qua đau khổ để tới vinh quang, qua cái chết để chạm vào nguồn sự sống. Chúa Giêsu khi tiên báo cuộc khổ nạn không bao giờ dừng lại ở cái chết trên đồi Canvê, nhưng Ngài luôn khẳng định: “ngày thứ ba thì sống lại” (Mt 16, 21). Thập giá không phải là điểm dừng cuối cùng; đích đến của người Kitô hữu chính là niềm hoan lạc Phục Sinh và sự sống đời đời trong Vương Quốc Chúa Cha. Khi nhìn ngắm Thập Giá bằng đôi mắt đức tin và trái tim yêu mến, ta không còn thấy đó là gánh nặng đè bẹp kiếp người, mà nhận được chìa khóa mở cánh cửa dẫn vào sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay thôi thúc mỗi Kitô hữu buông bỏ nỗi sợ hãi và toan tính hẹp hòi để hiến dâng cuộc đời làm của lễ sống động. Của lễ ấy không phải là điều xa vời, như ĐGH Phanxicô khích lệ: “bằng cách sống cuộc đời mình với tình yêu thương và làm chứng trong mọi việc chúng ta làm, bất kể chúng ta ở đâu. Anh chị em có được kêu gọi sống đời sống thánh hiến không? Hãy sống thánh thiện bằng cách sống trọn vẹn cam kết của mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn phải không? Hãy sống thánh thiện bằng cách yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ của mình, như Chúa Kitô đã làm cho Giáo Hội. Anh chị em làm việc để kiếm sống phải không? Hãy sống thánh thiện bằng cách lao động liêm chính và khéo léo để phục vụ anh chị em của mình. Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà phải không? Hãy sống thánh thiện bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ các cháu nhỏ cách noi theo Chúa Giêsu. Anh chị em ở vị trí thẩm quyền phải không? Hãy sống thánh thiện bằng cách làm việc vì lợi ích chung và từ bỏ lợi ích cá nhân” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 14).
Khi ấy chúng ta sẽ tìm lại được chính mình trong ánh sáng Phục Sinh của Đấng sẽ trao ban triều thiên sự sống cho những ai trung thành bước theo Ngài đến cùng và dám “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình” (Mt 18,24), chấp nhận “tiêu hao” cái tôi ích kỷ trong chính bổn phận thường ngày vì Chúa và vì tha nhân.
Phêrô Phạm Văn Trung
[2] https://www.catholictradition.org/Saints/saintly-quotes14.htm