Tha Thứ

EM.

Tôi đột ngột đến thăm Em. Hai vợ chồng đang rù rì. Mặt buồn so. Tôi phỏng đoán: Em bị bắt quả tang đang ve vãn cô bồ, bây giờ chịu phán xét, đành khiêm tốn cúi đầu nhận tội. Tôi lầm. Chính vợ Em đang xin lỗi Em…Chuyện dài lê thê.

1.

Em là công nhân viên nhà nước. Thời bao cấp, lương công nhân chỉ đủ nuôi một thầy tu khổ hạnh. Cơm vi bản. Trà, cà phê là xa xỉ phẩm. Rau vi bản. Thịt cá là tiểu tư sản. Em mài miệt lao động để có tiền cưới vợ. Để dành mãi vẫn không đủ tiền nhật vặt, thì còn tiền đâu mà cưới vợ. Mót quá, Em đành về gãi tai với cha mẹ…

2.

Em đẹp trai, nhưng chỉ tốt mã. Em hăm bốn tuổi, vợ Em hai mươi tư. Em đậu tú tài loại thứ, vợ Em đậu tú tài loại bình. Em lãnh lương còm, chỉ vỏn vẹn có thế. Vợ Em lãnh lương còm, nhưng có boa hậu hĩnh. Emăn cắp xăng dầu đổi lấy một con chó, rủ bạn nhậu một bữa là xong. Trắng tay. Vợ Em mót máy được chút đỉnh thôi, nhưng ki cóp mãi, sắm được sợi dây chuyền.

Thằng Cu Tý ra chào đời. Đã nghèo lại nghèo thêm. Con đau nặng, mẹ đành bán dây chuyền. Vợ Em ra cẩm:

– Anh ơi, đừng uống rượu nữa, thì tụi mình mới nuôi nổi thằng Tý. Cứ có đồng nào xào đồng nấy, thì mình phải nghèo suốt đời thôi.

– Hai trái tim vàng dưới túp lều tranh. Em rung đùi, ngân nga ư ử. Rất vô tư!

Vợ Em cúi đầu. Ứa lệ. Giọt nước mắt rơi trên cát khô.

3.

Hai trái tim vàng dưới túp lều tranh. Nhưng lều tranh trống trải quá không bảo đảm được hai trái tim vàng. Có một tên gian phi từ Sai Gòn xuống…Hấp háy. Hấp háy. Hắn nẫng mất một trái tim. Em chỉ biết kêu trời.

Gà trống nuôi con. Bây giờ Em mới thấm đòn. Bối rối vô cùng! Em gởi con cho mẹ. Từ nay Em thôi uống rượu. Tần tảo, kicóp. Em dư sức tần tảo, vì Em là đàn ông. Nhưng Em không biết ki cóp, vì Em không phải là đàn bà. Đàn bà ơi! Cứu đàn ông với! Em thầm nói trong bụng như thế, chỉ vì Em thấy thằng Tý bơ vơ.

Lâu lâu Em lại về thăm con. Nhưng lần nào về thăm, Em cũng chỉ mua được một cái bánh in. Ăn mãi bánh in, thằng Tý đâm ra hững hờ. Thương con quá, Em mới thấy thương vợ. Nhưng còn vợ đâu nữa mà thương.

4.

Vợ Em về. Em đang công tác ở Huyện. Vợ Em hối hả đi tìm con, rồi dẫn con xuống Huyện để đón Em về. Ngồi trên đò suốt hai tiếng đồng hồ mà hai vợ chồng không nói được với nhau lấy một lời. Thằng Tý quấn lấy mẹ. Còn Em thì ngó mông lung hàng mắm bị trốc gốc, phơi rễ trắng xoá. Vỏ tốc hành cày xới dòng sông một cách tàn nhẫn, từ ngày này qua ngày khác; từ tháng này qua tháng khác. Chuyến trước, sóng đánh bật bãi dừa nước, cuốn trôi lềnh bềnh. Chuyến này, sóng lại đánh bật hàng mắm, nằm trơ ra đó. Tình người cũng y như vậy.

Lòng dạ bâng khuâng. Em chẳng biết phải làm gì bây giờ. Thằng Tý thì vô cùng sung sướng, vì lại có mẹ. Còn Em thì chẳng biết nên vui hay buồn, chẳng biết phải xử trí ra sao. Tha thứ thì chua quá. Không tha thì khổ quá…Đời!

EM,

Sau đó một thời gian, tôi gặp lại Em. Em niềm nở bắt tay tôi. Sau cơn mưa trời lại sáng.

– Tụi con vui vẻ lại với nhau chưa?

– Vui vẻ rồi con ạ. Vợ con nó thật tình trở về với con. Thằng kia cho lính xuống tìm nó hoài. Nó tránh mặt. Vì thương con, mà phải tha thứ. Nhưng cay quá cha ạ!

– Phải thế thôi. Không còn cách nào khác nữa. Cha mừng cho tụi con.

EM,

Bây giờ Em đã vui rồi, tôi mới bộc bạch hết ý nghĩ của tôi về gia đình của em.

1. Chúa sáng tạo người đàn ông như cột bê tông làm giàn đỡ. Chúa sáng tạo nên đàn bà như dây hoa leo lên giàn đỡ để…rực rỡ. Thế mà Em không hề là giàn đỡ để vợ Em được rực rỡ. Em chỉ hơn vợ có một tháng tuổi. Bằng tú tài của em thua bằng tú tài của vợ một cấp: Thứ thua Bình. Lương của Em chỉ bằng lương của vợ, lại còn thua cái phần dành dụm. Em chỉ có một ưu điểm là đẹp trai, nhưng gái chỉ tham tài chứ không tham sắc. Cái mã của Em chỉ là phù hoa.

2. Vợ Em tâm sự với bạn: “Tao muốn một người chồng lớn tuổi và khôn ngoan hơn tao, để tao còn nương tựa…”. Chính vì thế trong lúc bốc đồng vợ Em đã đến gởi thân cho một ông giám đốc giàu có và lắm uy quyền. Em phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyến ra đi ấy của vợ Em.

3. Vợ Em đã  về chỉ vì thương thằng Tý. Em tha thứ cho vợ cũng chỉ vì Em thương đứa con. Con là mục đích của hôn nhân. Tình yêu tình dục chỉ là phương tiện đưa đến mục đích. Hạnh phúc cuối cùng của vợ chồng chỉ là con cái.

Bây giờ hai vợ chồng Em không còn nhìn nhau nữa, mà cùng nhìn về một hướng. Hướng ấy là thằng Tý. Thằng Tý chỉ thật sự làm người trong tình yêu vị tha của Em và vợ Em. Cảnh sát Quốc Tế (Interpol) đã  khẳng định rằng hầu hết các trẻ em phạm pháp đều là con của các đôi vợ chồng ly dị, hoặc bất hạnh. Em cũng hãy khẳng định rằng: thằng Tý cũng sẽ trở thành một thiếu nhi phạm pháp, nếu vợ Em đã không trở về và nếu Em đã không tha thứ.

Hôm nay Tý là ân nhân của vợ chồng EM, vì nó đã đưa vợ chồng Em trở lại với nhau. Em hãy biết ơn nó. Em hãy yêu nó. Em càng yêu nó, Em càng yêu vợ. Vết thương đau sẽ mọc da non. Em sẽ thôi kêu đau.

Chào Em. Chào vợ Em. Hôn thằng Tý.

Nói nhỏ với Em một lời nữa. Thằng Tý méc tôi: “Mẹ đánh thì cha binh; cha đánh thì mẹ hổng binh”. Lầm khác nó lại méc: “Đêm ngủ, cha chửi mẹ là cục c…”. Tương quan vợ chồng, nghĩa vụ và phương pháp giáo dục đều là những đề tài lớn lao. Thằng Tý dạy ta nhiều điều. Vợ chồng Em hãy cùng nhau suy nghĩ.

 

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment