Trí tuệ

(Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

Người ta thường nói: Khôn chết, dại chết, biết thì sống. Có nhiều thứ khôn như khôn lanh, khôn lỏi và khôn ranh phát sinh sự thiếu chân thật. Trí tuệ khôn ngoan là một khả năng hiểu biết vừa nhận lãnh, vừa thủ đắc và có ý thức quán triệt. Ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Sách Khôn Ngoan nhắn nhủ: “Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan” (Kn 7,8). Ngày xưa, vua Solomôn đã không xin sống lâu hay sang giàu, mà chỉ xin cho được sự khôn ngoan để cai trị quốc gia. Chúa đã ban cho vua Solomôn được ơn khôn ngoan để xét xử dân chúng và cho được của cải dư tràn.

Người khôn ngoan là người thông thái và có trí tuệ. Có trí tuệ khác với có trí thức, vì người trí thức là người học rộng hiểu nhiều nhưng chưa chắc đã khôn ngoan. Nhiều người có bằng cấp và học vị nhưng không có đời sống đạo đức và lòng bao dung, kể như họ thiếu sự khôn ngoan thật. Người có trí tuệ là người biết đem sự học biết và tri thức của mình áp dụng trong cuộc sống. Khôn ngoan là sự tinh túy cốt lõi của tâm hồn. Khôn ngoan là sự quán chiếu và giác ngộ trong tâm thức. Sự khôn ngoan chiếu tỏ ánh quang trong mọi tư tưởng, lời nói và hành động. Đức Khôn Ngoan thật đáng quý: “Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi” (Kn 7,10). Sự khôn ngoan đối nghịch lại với sự vô minh. Vô minh là không nhận diện được ý nghĩa đích thực của cuộc sống vô thường này.

Chúng ta học biết sự khôn ngoan qua lời mạc khải của Thiên Chúa. Thiên Chúa thượng trí khôn ngoan vô cùng đã in dấu tiềm ẩn trong tất cả mọi thụ tạo. Con người tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi sự hiểu biết qua thiên nhiên hữu hình. Một kho tàng vô giá được dấu kín trong thiên nhiên. Tất cả các công trình sáng tạo của con người đều dựa vào những định luật có sẵn trong sự chuyển động của vũ trụ. Con người từng bước khám phá và áp dụng vào mọi kiến trúc tạo hình. Từ những di động của con chim bay trên trời, cá lặn dưới nước và các loài vật di chuyển, con người đã nhái lại và tạo ra biết bao công trình hữu ích. Sự khôn ngoan giúp con người ý thức và khám phá ra nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Trong tất cả mọi ngành nghề, mỗi ngày con người lại phát minh ra những sản phẩm mới lạ.

Thiên Chúa mạc khải chính mình Ngài qua các dấu chỉ nơi các tạo vật trong thiên nhiên và qua lời của các ngôn sứ. Nhất là qua Lời của Ngôi Hai, đó là Ngôi Lời: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Chúng ta nhận diện sự vật hiện hữu qua nhiều cách thế. Có thể nhận biết sự vật qua hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị, sờ mó đụng chạm, lời diễn tả và sự tưởng tượng. Sự khôn ngoan thúc đẩy chúng ta tìm về cội nguồn của những sự kỳ vĩ và huyền diệu trong thế giới. Theo thuyết nhân quả, xem quả thì biết cây. Nhìn vạn vật vận hành một cách trật tự trong vũ trụ muôn loài, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Đấng vô thuỷ vô chung.

Lời Chúa trong bài Phúc Âm giúp chúng ta suy niệm và tuệ giác về cách sống đạo. Ai trong chúng ta cũng thuộc lòng Mười Điều Răn và các luật lệ trong đạo Chúa. Giống như anh thanh niên, chúng ta lắng nghe: “Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ” (Mc 10,19). Anh sống trong gia đình khá giả nên chẳng cần phải lấy của ai và sống đạo hạnh luôn giữ các điều răn và luật dạy. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống cứ theo dòng trôi. Không gây gỗ và cũng chẳng làm hại ai cả. Lương tâm cảm thấy an ổn. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ” (Mc 10,20). Anh đã chu toàn giới răn một cách tiêu cực là ‘chớ”, có nghĩa là tránh và không làm điều quấy. Để bước lên con đường trọn lành, Chúa mời gọi anh tiến thêm một bước là bán gì đang có để giúp cho người nghèo.

Chúng ta thấy điều kiện để bước trên con đường trọn lành không luôn dễ. Chúng ta biết rằng tránh làm điều dữ và điều xấu chỉ là thái độ tiêu cực. Sống tích cực là chúng ta phải thực hiện làm điều tốt và thực hành các nhân đức. Sống đạo là sống dấn thân, chia sẻ, cho đi, hy sinh và phục vụ. Sống đạo và hành đạo không chỉ là tránh tội hay giữ cho đủ những gì luật buộc, mà là xả thân bước tới và hiến mình. Tuyên xưng đức tin và giữ những điều luật buộc của đạo chỉ là khởi đầu. Chúng ta chỉ cảm nghiệm sống đức tin khi hành đạo đi tìm sự khôn ngoan trong Chúa Kitô. Chúa Giêsu dạy: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29-30).

Chúng ta được sinh ra đời với tấm thân trần trụi, yếu đuối và thanh bần. Cùng với thời gian, con người phát triển không ngừng cả phần hồn lẫn thể xác. Đối với con người, muốn nên người chúng ta phải học làm người. Cái gì cũng phải học: Học ăn, học nói, học gói và học mở, rồi học bò, học đi và học đứng. Qua thời gian, mỗi người trưởng thành bắt đầu cần trau dồi kiến thức và lao động sản xuất để kiếm tìm của cải làm giầu cho chính mình. Khi nghe lời Chúa Giêsu mời gọi: “Bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng”. Thật là không mấy vui! Chúng ta thử nghĩ công ăn việc làm phát triển tốt, tiền bạc đang vô, kho tiết kiệm còn vơi và chúng ta còn nhiều thứ phải lo. Còn phải lo mua nhà, tậu xe, trả các món nợ và các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống gia đình. Làm sao chúng ta có thể bỏ lại những của cải mà đã cố công thu quén gom góp từng ngày bằng mồ hôi nước mắt? Đồng tiền nối liên khúc ruột mà.

Người thanh niên có lòng đạo, nhưng chỉ mới sống đạo ở những bước khởi đầu. Anh học biết các giới răn và chu toàn mọi bổn phận hằng ngày trong cuộc sống. Anh có cuộc sống nhẹ nhàng thư thái và bao quanh bởi mọi tiện nghi dễ dãi. Chỉ vì anh muốn nên trọn lành hơn nữa, nên Chúa Giêsu đã mở một lối nhỏ hạnh phúc mời anh bước vào. Anh đã từ chối vì của cải giàu sang chặn lối anh đi. Anh thanh niên buồn rầu bỏ cuộc đi tìm hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là tâm trạng chung của mỗi người chúng ta. Chúng ta không muốn ai đụng đến gia tài, sản nghiệp và của cải riêng của mình. Thái độ của anh thanh niên này cũng giống như chúng ta, muốn vào Nước Trời nhưng còn tiếc nuối, ngại ngùng và mải mê thế sự. Chúa Giêsu nhắc nhở: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24).

Lạy Chúa, chúng con xin chọn Chúa làm phần gia nghiệp. Có Chúa, chúng con sẽ có tất cả. Chỉ nơi Chúa, chúng con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan đích thực. Xin cho chúng con biết dùng những của cải chóng qua đời này để sinh ích và hoa quả cho cuộc sống mai sau. Cho chúng con biết khôn ngoan như các Tông đồ dám từ bỏ tất cả những ràng buộc kéo lê cuộc sống, để thanh thoát bước vào cửa hẹp dẫn tới sự sống muôn đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Đức Mẹ Maria là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.- Thánh John Damascene

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: