Lo Toàn Chuyện Vẩn Vơ

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Thật tội nghiệp cho ông xã nhà tôi chưa được Chúa mạc khải cho hiểu đâu là giá trị Sống và trong cuộc sống mỗi ngày đâu là điều và đâu là việc quan trọng? Có phải ai Chúa cũng ban cho rất đồng đều là tất cả đều có được 24 giờ để sống trong một ngày? Có phải đó cũng là Tự Do mà Chúa ban cho riêng từng cá nhân chúng ta để biết cách sắp xếp thứ tự sao cho Tinh Thần và Thể Lý chúng ta được Thoải Mái, được Quân Bình? Chia sao để chúng ta không ôm đồm quá về công việc. Chia sao để cái đầu là bộ chỉ huy, điều khiển mọi tứ chi trong con người chúng ta, không bị nóng (heat up) mà cháy rụi. Uổng phí quá nếu chúng ta không biết hưởng thụ cuộc đời cho đáng giá trị tương đương với tất cả những gì Chúa ban cho con người.

Có khổ quá không khi chúng ta cứ bị mọi người trong gia đình nay thì đòi cái này mai thì đòi cái kia, để bắt theo kịp với bạn bè hay với người thân?. Thỉnh thoảng ai rủ đi uống cà phê cũng từ chối vì bạn không có giờ?. Ai rủ đi party hay những buổi cơm họp mặt trong gia đình, bạn cũng nêu lý do là nhiều công nhiều việc phải làm cho xong? Ngay cả một giờ đồng hồ dành cho Chúa vào Thánh Lễ Chúa Nhật bạn cũng tìm cớ thoái thác vì bị việc nhiều quá không cho phép?. Riết rồi chúng ta đã rất tự nhiên biến mình thành một Robot không hơn không kém. Một robot làm việc tới độ mà luôn cần phải được sửa chữa và maintenance. Vì nay thì chúng bị hư house supply? Mốt thì vì work over load? Hay bình điện bị cháy? .v.v….

Thế thì chúng ta có phải là robots không? Thử test xem nhé!. Hẳn robots chúng không biết cười, chúng không biết cảm xúc là gì, chúng không có trái tim để cảm nhận yêu thương, chúng không có bộ não để biết suy nghĩ. Chúng chỉ có thể di động và làm việc được là khi “chủ” của chúng bật cái nút “on” lên mà thôi!.

Có tội nghiệp và có thấy thương lắm không khi con người của chúng ta sống không có Ơn Chúa?. Tôi quan sát thấy chung quanh tôi những người quen biết cùng làm chung trong nơi tôi làm việc và người quen sơ ở bên ngoài xã hội, họ tất cả có cùng một điểm rất giống nhau, đó là họ rất tham công tham việc. Họ gánh vác công việc quá sức của họ ngay cả muốn gánh dùm và thay thế chủ của họ. Có nghĩa lương thì chỉ được trả cho rất cố định nhưng trách nhiệm và bổn phận thì như luôn quá gánh, quá tải. Có phải vì cái chức cái tên gọi được làm “boss của mọi người” mà làm cho anh chị em hiểu sai lệch đi, để chính họ đã tự hủy diệt cái tấm thân ngà ngọc của chính mình?.

Tội nghiệp lắm cho chị bạn quen trong trung tâm dinh dưỡng của người già. Chị là Đầu là “boss” trong khâu của nhà bếp. Hằng ngày chị la chị hét, cái miệng chị nó luôn lên đến cái mang tai của chị. Chửi đứa này, ra lệnh cho đứa kia. Cơm nước hôm nay chưa rồi chị đã phải lo cho ngày mai. Ăn gì, uống gì, món gì, nhà hàng nào, giao đứa nào đi lấy cái gì của ai và ở đâu, v.v…. Công việc ấy nó đã quyết định dùm cho cuộc đời của chị không thương tiếc và không một lời báo trước. Nó đã cho chị Về Hưu Rất Sớm ở cái tuổi còn xuân trẻ trong ê chề, trong sự mỉa mai cười chê của người đời, và cay đắng. Có nghĩa công việc ấy nó đã làm cho chị thiếu sự nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ăn uống thất thường không đúng giờ đúng giấc, thiếu cả bổn phận cùng thời giờ dành cho người chồng của chị hiện giờ.

Một ngày nọ xui cho chị là chị bị tai biến mạch máu não (stroke) mà chính chị cũng chẳng hay chẳng biết, cả một trung tâm mang tiếng là lo sức khỏe cho người già mà từ trên giám đốc xuống tới y tá cũng chẳng ai nhận ra là chị bị stroke. Đợi khi ông chồng của chị đến để chở chị vào nhà thương thì đã quá trễ nên chị đã bị liệt hẳn một nửa người. Hiện chị nói năng vẫn chưa ai hiểu chị muốn nói gì mà chỉ thấy chị ứa hai hàng lệ suốt thời gian đến thăm chị.

Bây giờ thì có phải chị có toàn thời giờ để suy nghĩ xem ai dại ai khôn hay không? Cả đời làm tôi mọi cho thiên hạ và cho chủ. Rồi khi chị bị stroke thì chẳng chủ nào hay chẳng giám đốc nào đến thăm chị dù chỉ một lần để thăm hỏi, để tặng cho bó bông, để cảm ơn, và để chứng minh là họ rất mang ơn chị trong suốt thời gian chị làm việc cho họ, hay tỏ lộ sự thương cảm dành riêng cho chị. Huống chi một ít tiền giúp đỡ chị một thời gian ngắn tịnh dưỡng cũng gọi là tình nghĩa, là một chút an ủi?.

Rồi thì một chị khác nữa mới vừa cuối tuần vừa rồi đây khi tôi ghé lại tiệm để mua thức ăn vặt cho buổi sáng thì nhìn thấy chị cũng vừa bị stroke. Chị không phải là chủ tiệm nhưng chắc cũng được giao cho trách nhiệm là quán xuyến tiệm cho chủ và để trông coi người làm ở đó!. Hình như chị là người làm việc lâu đời nhất ở đó thì phải và chị cũng là người lớn tuổi nhất. Tôi đã lịch sự không hỏi vì sợ không quen lại làm cho người ta thẹn thùng và ngại ngùng, nghĩ rằng mình xóc mắc và tò mò; thay vì nghĩ rằng mình có lòng tốt và quan tâm đến sức khỏe của chị. Hai chị này tôi đoán cả hai đã ôm đồm công việc quá độ, còn quan trọng hơn là Mái Nhà của họ.

Ông xã nhà tôi trường hợp còn đặc biệt hơn hai người kia nữa vì ông đã được Nghỉ Hưu ở nhà để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, đi vacation chơi, để có nhiều thời giờ vui vẻ bên vợ con với sau 21 năm dài làm việc trên Nước Mỹ. Đã đóng góp và đã làm tròn bổn phận công dân, lo cho vợ con được ấm no, rất đáng để được Hưởng Nhàn. Nhưng không, ông lại để cho cái đầu của ông nó luôn hâm hấp nóng cho những cái lo vớ vẩn (small stuff) của ông. Tôi khuyên ông là tôi không có thể giúp gì được cho ông vì tôi có khuyên ông cũng không muốn làm theo. Chỉ khi tôi hăm dọa là nếu ông cứ lo quá chuyện không đâu nhỡ mà nó đứt giây thiều thì chỉ có vào viện dưỡng lão ở mãi ở hoài trong đó không có ngày về thì ông mới ngán, mới biết sợ, mới không ỉ ôi, và làm phiền tôi nữa!.

Thế mới hiểu một sự thật là dù ta có học, có đọc sách, có nghe khuyên, có thu thập một ít kiến thức từ ai đó, hay từ internet, nhưng nếu ta cứ khăng khăng không muốn có sự cảm nhận, cố tình không muốn biết, giữ thái độ ngoan cố, thì ta không thể nào tránh cho không giống cái “họa” của người đã đi trước ta. Đây là sự thật chỉ cho những ai đã trải qua cuộc bể dâu, bệnh tật, thiên tai, mất mát, mới có thể đánh động cực mạnh, mới có thể thay đổi cách sống của người nên hoàn thiện hơn. Bằng không thì cũng như 10 Điều Răn của Chúa vậy là chẳng mấy ai nhớ, mà dẫu có nhớ hay thuộc nằm lòng cũng chẳng ai muốn thực hành!?.

Quẳng gánh lo đi để mà sống là cuốn sách rất có giá trị “dậy tâm lý sống đời” cho mọi lứa tuổi và mọi thành phần. Nhưng đối với tôi không gì bằng là Lãnh Nhận Tình Yêu Thiên Chúa và Bình An của Người cách rất nhưng không qua Kinh Nguyện hằng ngày dâng lên Người. Và không gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn cho bằng siêng năng Lần Chuỗi Mân Côi mà Mẹ Maria dậy cho tất cả con cái của Mẹ. Vì tôi luôn ao ước được sống thoải mái (worry free) và được trở thành trẻ nhỏ của Chúa luôn được cậy dựa vào Cha Mẹ, cho mọi sự và mọi điều ta Cần. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=fsDuwtjHnK4
(Có Chúa Sẽ Sống Đời Bình An)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-25-12)

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm  Từ khóa:

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: