Gặp Gỡ Thiên Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày

Trong cuộc sống, có những ngày lễ lớn, ngày vui, ngày chúng ta cảm thấy hứng khởi, sốt sắng, nhưng chuỗi ngày của con người vẫn mang dấu ấn của cuộc sống thường nhật đơn điệu, nhàm chán. Ngày nào cũng ngần ấy việc. Ngày nào cũng bấy nhiêu khuôn mặt. Và đời sống cầu nguyện của ta cũng tiến theo nhịp này. Nhưng đó lại là thực tế. Chẳng lẽ ta phải thoát ly ra khỏi nó mới gặp gỡ Chúa được sao?

1. Thường nhật, chỗ gặp gỡ Thiên Chúa.

Trong các gương mẫu thánh thiện về đời sống cầu nguyện, họa hiếm lắm mới thấy có người xuất thần. Ðó là những trường hợp cá biệt. Nhưng để có được, thì những con người thánh thiện đó đã phải trải qua thời gian lâu dài trung tín và kiên nhẫn để tìm gặp gỡ Chúa trong chuỗi ngày dài của đời mình.

Thiên Chúa không thích mặc khải mình ra trong cách phi thường, huyền diệu.

Chính là ở chỗ tẻ nhạt, đều đặn, trong tầm mức thấp hèn nhất của cuộc sống hằng ngày mà ta có nhiều cơ may gặp Chúa. Ta có thể gặp Nguời nơi quen thuộc nhất, trong những việc bạc bẽo nhất. Tương quan thân tình với Chúa sẽ triển nở khi nó bắt rễ trong những điều kiện cụ thể của mỗi ngày, nhờ biết dùng tình yêu mà thánh hoá những điều mình đang sống, đang trải qua.

Thiên Chúa hiện diện bên ta, Người chờ ta mở cửa là Người buớc vào ngay, như thánh Gioan viết trong sách Khải Huyền (3,20).

Chính Chúa Giêsu cũng nêu gương cho ta. Người sống ẩn dật suốt 30 năm trường ở Nazaret, những ngày tháng âm thầm, khó nhọc, chờ tới khi GIỜ của Người tới. Chắc chắn là trong những năm tháng ấy, Người đã liên lỉ gặp gỡ Chúa Cha và tìm hiểu thánh ý Ngài.

Ðức Maria đã thưa VÂNG trong ngày Truyền tin, đã đứng vững dưới chân Thập giá: đó không phải là những hành vi đột hứng, lẻ loi trong cuộc đời Mẹ, nhưng đã được chuẩn bị và luyện tập mỗi ngày trong lúc bình thường.

Gần vớí chúng ta, có thánh Têrêxa Hài Ðồng, Người đã nên thánh nhờ sống và làm mọi việc, kể cả những việc thật nhỏ bé, hèn mọn với lòng yêu mến, tuân phục.

2. Thái độ.

Ai trong ta cũng đều có kinh nghiệm là không dễ gì có được một đời sống thánh thiện trong những công việc tẻ nhạt, lặp lặp lại hằng ngày. Ðiều đó đòi hỏi phải khám phá và chấp nhận thánh ý Chúa trong công việc mình làm, kiên nhẫn và trung tín làm mọi việc như làm cho chính Chúa:” Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời…” (Cl 3,23)

Ngoài những công việc thường xuyên, đời sống hằng ngày còn có những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với người này, người kia. Chúng ta cần có cặp mắt đức tin tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, nhất là những người nghèo khổ, ngay cả nơi những người đang sống chung đụng với ta, quanh ta. Cái nhìn của ta phải mỗi ngày một mới hơn, một cái nhìn chiêm niệm,bén nhạy đối với sự hiện diện của Chúa nơi kẻkhác cũng như nơi bản thân mình.

“Quả thật Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Mỗi người có sinh hoạt của mình và biết được loại công việc nào, thời điểm nào tạo cho mình niềm vui hoặc gây nên chán nản. Mỗi người hãy tự tìm kiếm dấu ấn của Chúa, khám phá ra những cơ hội để gặp Người trong khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống, từ những việc quan trọng, cần thiết tới những việc lặt vặt trong nhà, ngay cả những giây phút rảnh rang hoặc chờ đợi. Làm sao cho mỗi sinh hoạt của mình, dù bé nhỏ vẫn là cơ hội gặp được Chúa.

Chẳng hạn như khi chúng ta phải nói hay phải nghe nói nhiều lần trong ngày một lời đơn giản, bề ngoài xem ra vô vị như: cám ơn, vâng, dạ, chào bà, chào ông …; chúng ta hãy nhớ đó là những âm vang nho nhỏ của LỜI bất diệt và vĩnh cữu. Hoặc khi chúng ta chia cơm sẻ bánh cho người nghèo khó, chúng ta hãy nhớ cử chỉ ấy gợi lại việc Ðức Kitô trao ban Mình Máu Thánh Người như một tấm bánh bẻ ra cho thế giới…

Làm như thế, cuộc sống cụ thể hằng ngày không còn phàm tục nhưng mang dấu ấn thần thiêng và mặc khải sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống.

Một kiểu sống như thế là một lối sống có nội tâm, có chiều sâu. Nếu ngày tháng cứ trôi qua mà chẳng có gì xảy ra bề ngoài to lớn, đặc sắc nhưng nếu có sao sống vậy, một cách khiêm nhường trước Nhan Thánh Chúa, thì lúc ấy chúng ta vẫn đang chờ đợi–mỗi ngày mạnh hơn lên một chút–Ðấng đang đến và mỗi ngày một gần hơn.

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô
(Viết theo C.Curty)

Người Tín Hữu

Chia sẻ Bài này:

Related posts