Cô đơn

Cô đơn khác với một mình. Đừng lầm lẫn!

Một mình là chỉ mình ên mà không cảm thấy đơn lẻ, cô độc, hiu quạnh, sầu thảm. Cô đơn cũng chỉ mình ên mà lòng luôn bồn chồn, đau khổ, bứt rứt, giày vò. Khi cô đơn, người ta cần một bờ vai để tựa vào, để òa khóc, để tâm sự,… Nỗi cô đơn thật là khủng khiếp!

Nhưng sự cô đơn theo nghĩa tôn giáo lại khác hẳn. Đó là cách Thiên Chúa hình thành chúng ta trong sự thánh thiện. Ngài có thể dùng bất cứ cách chiến đấu nào để xoay chuyển tình huống. Có nhiều bài học trong sự cô đơn, nếu chúng ta không ngừng nghe tiếng nhỏ nhẹ trong tâm hồn. Thiên Chúa luôn lắng nghe chúng ta tâm sự, bất cứ lúc nào, nhất là khi chúng ta có một mình hoặc cảm thấy cô đơn.

Thiên Chúa dùng chính sự cô đơn để dạy chúng ta những điều chúng ta không thể biết qua cách khác. Chúng ta sợ cô đơn với những tư tưởng của mình. Trong thinh lặng, chúng ta suy ngẫm nhiều về lỗi lầm. Chúng ta chiến đấu với sự lo lắng, nhớ lại những cơ hội bỏ lỡ và những người bị tổn thương.

Chúng ta không thể quay lại quá khứ để làm lại. Quá khứ nhắc chúng ta đừng lặp lại những sai lầm đó. Chính Thiên Chúa thầm thì với chúng ta rằng Ngài hiểu và và Ngài muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Lúc nào Ngài cũng thúc giục chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đặc biệt trong những khi chúng ta cô đơn nhất.

Cô đơn và thinh lặng đều cần để cải thiện tích cách của chúng ta. Trong thinh lặng, chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa nói trong lòng chúng ta. Đôi khi chúng ta ra khỏi nhà mà chưa một lời cầu nguyện. Chúng ta không đến với Ngài, làm sao chúng ta đón Ngài đến với chúng ta?

Thế giới đầy những tiếng ồn, những điều làm xao lãng. Chúng ta muốn tìm người cho chúng ta những điều hiển nhiên có thể nắm bắt. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bỏ quên Thiên Chúa cũng ở đó. Điều Ngài trao ban thì chúng ta sẽ không thể nắm bắt như hiện vật, nhưng tất cả là chính Ngài trao ban. Ngài luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, vậy chúng ta phải chú ý tới nhu cầu của tha nhân!

Ngài biết chúng ta dẽ tập trung vào những thứ khác. Đó là lý do thi thoảng Ngài để chúng ta cô đơn. Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta không một mình: Thiên Chúa có những tặng phẩm dành cho chúng ta mà Ngài định đoạt trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải dành thời gian cho Ngài.

Ngài mời gọi chúng ta loại bỏ mọi sự chia trí để tâm sự với Ngài, giãi bày nỗi lòng với Ngài chứ không thổ lộ với người khác. Ngài biết mọi sự, biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết mình. Dâng lên Ngài tất cả, không cần nói lải nhải hoặc nhiều lời.

Với kinh nghiệm “xương máu”, Thánh Augustinô nhận định: “Ngài có đó khi ta tưởng cô đơn, Ngài nghe ta khi chẳng ai đáp lại, Ngài thương ta khi mọi người hững hờ”. Ngài vô hình, chúng ta hữu hình, rất khó cảm nhận, vì thế mà rất cần củng cố niềm tin cho vững mạnh để khả dĩ cảm nhận Ngài.

Khi cô đơn, hãy nhìn lên Thánh Giá, Chúa Giêsu cô đơn đến tột cùng nên đã thốt lên những lời não lòng:

– Tâm hồn Thầy buồn đến chết được (Mt 26:38; Mc 14:34).

– Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha (Mt 26:39).

– Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng Ý Cha (Mt 26:42).

– Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mt 27:46; Mc 15:34).

Chúa Giêsu đang đợi chúng ta, ngay lúc này, dù chúng ta đang làm gì. Hãy hướng tâm hồn lên với Ngài… Ngài luôn lắng nghe và chỉ muốn điều tốt cho chúng ta thôi!

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Chia sẻ Bài này:

Related posts