Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Giáng Sinh (15/12 – 24/12)

NGÀY THỨ SÁU

Sự đen tối của tội lỗi làm Chúa Giêsu phải nghạt thở trong lòng Mẹ

Con Cha, hãy chia xẻ những thầm kín của Cha; đến gần Cha hơn và xin người Mẹ tốt lành của Cha cho con một chổ nhỏ trong lòng Mẹ để con có thể thấy tận mắt tình trạng đau thương của Cha.

Tôi thấy được ra được rằng Nữ Vương và là Mẹ tôi muốn tỏ cho tôi thấy tình mẫu tử lớn lao của Mẹ nên Người cho tôi kết hiệp cùng Chúa Giêsu Nhập Thể đáng yêu của Mẹ vào trong cung lòng Mẹ.

Trong nơi ấy thật tối đến nổi tôi không làm sao thấy gương mặt Chúa Giêsu, mà chỉ nghe được tiếng thở dài nóng bỏng tình yêu của Ngài. Chúa tiếp tục nói trong tim tôi:

Này con, hãy suy gẫm về Tình yêu quá lớn lao của Cha đây. Cha là Ánh Sáng Vĩnh Hằng và không một ánh sáng nào khác sáng hơn. Hãy suy đến ánh sáng mặt trời lúc đến cực đỉnh, cũng chỉ là bóng nhỏ của Ánh Sáng Vĩnh Cửu Cha.

Sự nhập thể vì yêu thương nhân loại đã thu gọn Ánh Sáng này. Con thấy chăng ngục tù tối tăm này mà Tình yêu đã hối hả dẩn Cha đến? Phải, Cha muốn ở nơi đây vì yêu thương thụ tạo, mà chờ một tia sáng lọt vào. Cha phải chờ trong vòng 9 tháng dài trong bóng đêm, không ánh sao cũng không ngơi nghỉ. Cha canh và chờ ánh sáng mặt trời đến Cha.

Cha đau khổ biết bao! và trong nổi muộn phiền vô cùng bởi vì nhà tù của Cha thật quá nhỏ bé đến nổi Cha cử động thật khó khăn. Hơn nữa, nơi đây thiếu hẵn ánh sáng nên Cha không thấy được gì, điều này làm cho Cha khốn khổ lắm đến nổi hơi thở của Mẹ Cha cũng làm Cha ngạt thở.

Con có biết ai đã đưa Cha vào lao tù này không? Ai đã lấy đi ánh sáng? Ai đã làm Cha càng ngày càng khó thở? Ðó là tình yêu các thụ tạo, và bóng tối là tội lỗi của chúng, mỗi tội là một bóng đêm mới cho Cha. Sự cứng lòng của nhân loại đã khép kín tim chúng…. và chúng lại từ chối đền bù phạt tạ, sự vô ơn khủng khiếp như quỷ hỏa ngục làm Cha ngạt thở. Và tất cả những thứ đó làm thành một vực thẵm tối tăm, 1 sự ngạt hơi và đau đớn khôn tả. Ôi! Cha đau khổ đến chừng nào!

Tình yêu Cha thật lớn lao quá độ mà chẳng nhận được gì đáp lại! Ngươi đem Ta từ ánh sáng bất diệt đến cái sâu thẵm của bóng tối dầy đặc và trong một chổ quá nhỏ để có thể thở dể dàngọ

Trong lúc Chúa Giêsu nói lời này với tôi thì Ngài rên lên, tiếng rên như nghẹn ngào vì nơi ấy quá nhỏ bé, tôi nhỏ những giọt nước mắt xót thương và muốn đem đến cho Ngài một chút ánh sáng bằng tình yêu tôi, như Ngài đã xin tôi. Ai có thể diễn tả được nổi đau của Chúa Giêsu và tôi vì yêu thương các linh hồn?

Trong nổi đau buồn đó, Chúa dẩn tôi đến bài gẫm thứ 7.

Chia sẻ Bài này:

Related posts