Qùa Giáng Sinh của bé Sơn

Lan vội vã bước vào tiệm trong mall để sắm khẩn cấp mấy món qùa Giáng Sinh vào phút cuối. Nàng kinh hãi nhìn đám đông và tự sỉ vả mình. Có lẽ Lan sẽ bi kẹt trong tiệm đến muôn đời, trong khi việc phải làm chồng chất cao hơn thân hình dài có một khúc của nàng. Lan cảm thấy Giáng Sinh bỗng trở thành nặng nề hơn mấy qủa tạ. Nàng ước mong có thể lăn quay ra ngủ cho qua muà Giáng Sinh như mấy chú gấu tỉnh bơ an giấc suốt mùa đông. Lan cố thi triển khinh công lách qua đám người đi lại như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi, lẩm bẩm một mình như mụ điên, và tự hỏi không biết mấy đứa cháu có thèm chơi đồ như vậy không.

Lan duyệt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi, và đến chỗ bày bán búp bê. Tình cờ nàng nhìn thấy một chú bé đứng gần đó, tay mân mê một con búp bê thật xinh sắn dễ thương. Chú bé ôm nhẹ búp bê trên một tay và tay kia vuốt tóc. Lan nhìn chú bé và hơi thắc mắc: “Nhóc này con trai mà thích chơi búp bê, yểu điệu quá đi nha!”

Trong khi đó chú bé nói với cô gái đứng bên, mà nhóc gọi là dì:

- Dì Hương có chắc là cháu thiếu tiền không?

Cô gái trả lời có vẻ như chịu hết nổi:

- Sơn, cháu biết là cháu không đủ tiền rồi mà còn hỏi nhiều, lôi thôi quá đi. Cháu đứng yên đó để dì chạy ra chỗ kia lấy mấy món đồ rồi trở lại.

Cô gái đi mất để lại chú bé một mình đứng mân mê con búp bê. Quan sát nhóc con một lúc, Lan đến gần nói chuyện:

- Cháu mua búp bê cho cháu hả?

- Dạ không, cháu mua cho em gái. Nó muốn có con búp bê vào mùa Giáng Sinh này lắm. Nó tin rằng Santa Claus sẽ tặng cho nó

- Vậy thì chắc Santa Claus sẽ cho em của cháu con búp bê.

- Không đâu, Santa Claus không thể đến chỗ của em gái cháu. Cháu phải nhờ mẹ cháu đưa búp bê đến cho em cháu.

- Em cháu ở đâu?

Chú bé ngước nhìn Lan với đôi mắt thật buồn như muốn khóc:

- Em cháu đã đi gặp Chúa Giêsu rồi. Ba cháu nói rằng mẹ sẽ đi gặp em cháu.

Nghe đến đó tim của Lan như ngừng đập, và một nỗi đau xót tràn vào hồn. Chú bé nói tiếp:

- Cháu nói với ba rằng dặn mẹ đừng đi ngay, nói mẹ đợi con đi chợ về. Cô có muốn xem hình của Cháu không?

- Có, hình của cháu đâu?

Chú bé lôi trong túi ra mấy tấm hình chụp ở trước mall, Sơn nói:

- Cháu muốn mẹ cháu mang mấy tấm hình này theo để mẹ nhớ đến cháu. Cháu thương mẹ cháu lắm, chỉ ước sao mẹ cháu không phải ra đi bỏ cháu lại. Nhưng ba nói mẹ phải gặp em cháu.

Lan nhìn chú bé tiu nghỉu cúi đầu im lặng. Khi chú bé không để ý Lan thò tay vào túi móc một nắm tiền giấy. Lan nói với chú bé:

- Để cô với cháu đếm lai tiền một lần nữa nhé!

Khuôn mặt chú bé chợt tươi rói và nói:

- Vâng, cháu biết rằng cháu có đủ tiền mà!

Lan bỏ chung số tiền trong tay vào tiền của chú nhỏ và bắt đầu đếm. Dĩ nhiên số tiền đó dư thừa để mua được con búp bê. Chú bé nói thầm:

- Cám ơn Chúa Giêsu đã cho con đủ tiền.

Chú nói tiếp:

- Cháu đã xin với Chúa Giêsu cho cháu đủ tiền để mua con búp bê nhờ mẹ cháu đưa cho em cháu. Chúa đã nhận lời cháu. Cháu cũng muốn xin Chúa cho đủ tiền để mua một bông hồng trắng để tặng cho mẹ, nhưng chưa nói ra, mà Chúa đã cho đủ tiền để mua con búp bê và bông hoa cho mẹ. Mẹ cháu thích bông hồng trắng lắm.

Mấy phút sau dì của cháu bé trở lại và Lan đẩy xe tiếp tục đi mua đồ. Nàng vẫn miên man suy nghĩ về chú bé và bước ra khỏi tiệm với tâm hồn nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc bước vào tiệm. Lan nhớ mang máng có đọc trên báo mấy ngày trước mẩu tin về tài xế say rượu lái xe đâm vào một xe khác, giết chết một bé gái, và khiến người mẹ bị thương nặng mê man bất tỉnh. Gia đình đang suy nghĩ có nên rút bỏ hệ thống giúp cho sống. Có lẽ chú bé kia không liên quan gì đến chuyện này.

Hai ngày sau, Lan đọc trên báo nói rằng gia đình trên đã rút hệ thống giúp cho sống và người phụ nữ đã qua đời. Lan cứ nhớ đến chú bé và tự hỏi hai chuyện này có liên quan gì không. Chiều hôm đó, Lan cảm thấy không yên, nàng ra chợ mua mấy đóa hoa hồng trắng, và đem đến nhà quàn nơi đặt thi thể người phụ nữ trên. Khi vào đến nơi, Lan nhìn người phụ nữ nằm trong quan tài, trong tay có bông hồng trắng đẹp tươi, bên cạnh có con búp bê quen thuộc và tấm hình của chú bé Sơn.

Lan ra về với đôi mắt đẫm lệ. Cuộc đời nàng vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ và em quá mãnh liệt. Chỉ trong tích tắc, tên tài xế say rượu ẩu tả đã xé nát cuộc đời của một em bé. Lan nhớ lại câu châm ngôn: “Chúng ta sống còn nhờ những gì kiếm được; chúng ta tạo dựng đời sống bằng những gì cho đi” (We make a living by what we get; we make a life by what we give).

Lang Thang Chiều Tím sưu tầm

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Thiết lập tu viện không phải là tập hợp những người hoàn mỹ, nhưng là để những người có dũng chí muốn trở thành hoàn mỹ.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: