Người khách cuối cùng

Chuyện xảy ra ở Bêlem vào lúc trời rạng sáng, sao lạ vừa từ giã hang bò lừa để trở về. Đức Maria xếp lại đống rơm và Hài Nhi sắp ngủ… thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn bà xuất hiện ở cửa, áo rách rưới, rất già và nhăn nheo đến độ trên khuôn mặt ấy, người ta có cảm tưởng cái miệng của bà cũng chỉ là một vết nhăn mà thôi.

Thấy bà, Maria sợ như thể một bà tiên dữ mang xui xẻo nào đến! Nhưng may thay, Hài Nhi đang ngủ. Chú lừa và chú bò lặng lẽ nhai rơm, nhìn người khách lạ tiến vào, không một chút ngạc nhiên, y như chúng đã biết bà ấy từ lâu. Trái lại, Maria không ngừng đưa mắt theo dõi. Mỗi bước chân của bà đối với Maria hình như dài bằng cả thế kỷ. Bà già tiếp tục bước tới và bây giờ bà ở bên máng cỏ. Bé Giêsu vẫn say sưa ngủ.

Bất chợt Hài Nhi mở to đôi mắt và mẹ Ngài ngạc nhiên khi thấy cặp mắt của con Mẹ và đôi mắt của người đàn bà hoàn toàn giống nhau, cùng chiếu lên một niềm hy vọng. Bà già cúi mình trên đống rơm trong khi bàn tay lục lọi trong mớ áo quần rách nát một vật gì đó. Maria luôn nhìn bà một cách lo lắng. Các con vật cũng nhìn, nhưng chúng không có vẻ gì ngạc nhiên như thể đã biết cái gì sẽ xảy ra.

Cuối cùng, bà già tìm được nó và kéo ra từ trong bộ quần áo cũ kỹ một vật được giấu trong bàn tay, bà đưa cho Hài Nhi.

Sau các kho tàng của Ba Vua và các lễ vật của các mục đồng, thì quà tặng này là cái gì thế? Bà này từ đâu đến, Maria không được biết. Nàng chỉ thấy cái lưng còng với số tuổi của bà còn còng hơn nữa khi cúi xuống trên cái nôi. Nhưng chú bò và chú lừa thấy mà vẫn không ngạc nhiên tí nào. Và như thế kéo dài khá lâu.

Cuối cùng, bà già đứng thẳng người lại như trút khỏi một vật gì quá nặng đã kéo ghì bà xuống đất. Đôi vai của bà hết còng, khuôn mặt bà đã tìm lại được vẻ trẻ đẹp diệu kỳ. Bà dời cái nôi để ra cửa và biến mất trong đêm tối từ nơi bà đã đến. Cuối cùng, thì Maria cũng thấy được quà tặng kỳ diệu của bà.

Eva (chính là bà già) vừa trao lại cho Hài Nhi một trái táo nhỏ, trái táo của tội đầu tiên (và của bao nhiêu tội tiếp theo) – và trái táo nhỏ đó rạng sáng ở đôi tay em bé sơ sinh như quả địa cầu của một thế giới mới vừa sinh ra với Hài Nhi.

***

Niềm hạnh phúc và sự thánh thiện nguyên thuỷ của Adam, Eva chính là cảm nhận được thân phận thụ tạo của mình và sống hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Con người chỉ được thành toàn trong sự liên kết với Thiên Chúa mà thôi. Đây là cái nghịch ly’ nhất của Kitô giáo: “Con người càng được tự do khi nó càng sống lệ thuộc vào Thiên Chúa”. Nhưng ông bà đã muốn chối bỏ thân phận thụ tạo có giới hạn của mình, muốn có tự do tuyệt đối. Khi ăn trái cấm, Adam Eva muốn trở thành Thiên Chúa, nghĩa là muốn lật đổ Thiên Chúa và gạt bỏ Ngài ra ngoài cuộc sống. Ông bà muốn đi tìm tự do: tự do để thoát khỏi Thiên Chúa, tự do được trở thành Thiên Chúa. Xét cho cùng, đó là thứ tự do thoát khỏi thân phận con người, không còn muốn làm người nữa. Và dĩ nhiên, khi không còn muốn làm người nữa, thì chỉ còn làm thú vật mà thôi. Đúng như lời triết gia Pascal đã nói: “Con người không phải là thiên thần, cũng chẳng phải thú vật. Ai muốn làm thiên thần thì sẽ trở thành thú vật.” Đó chính là ý nghĩa của tội mà nguyên tổ đã phạm, và đã để lại hậu quả cho loài người.

Vì thế, khởi đầu của lịch sử, tội ác đã đi vào trong thế gian, tội ác đã ở ngay trong bản tính con ngườị Đó là một trong những khẳng định nền tảng của Kitô giáo. Vâng, tội ác chính là một mầu nhiệm, bởi vì con người không hiểu được tại sao mình phạm tội và hướng chiều về điều xấu. Thánh Phaolô đã có một kinh nghiệm rất người khi Ngài thốt lên: “Điều thiện tôi muốn, tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn, tôi lại làm”.

Tuy nhiên, Kitô giáo không chỉ là bức tranh buồn thảm về tội lỗi của con người, mà thiết yếu chính là một Tình Yêu được tỏ bày. cho dù con người có chối bỏ Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương con người. Không phải tội lỗi, nhưng chính Tình Yêu mới là tiếng nói cuối cùng trong lịch sử nhân loại. Tội lỗi không chỉ là điều ác, mà chính là một xúc phạm đến Thiên Chúa.

Vì thế, Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta Người-Con-Chí-Ái để giao hoà lại chúng ta với Ngài, xoá đi tội ác con người đã phạm tội và nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa. “Tội Hồng Phúc” chính là đây. Tội lỗi làm sao được coi là hồng phúc? Chỉ có “Thiên Chúa là Tình Yêu” mới có thể biến tội lỗi thành hồng phúc. Chỉ có Tình Yêu vô cùng bao la và sâu thẳm của Thiên Chúa mới có thể làm cho con người “có tội” trở nên “có phúc”. Nói cách khác, chính vì phạm tội mà con người được diễm phúc đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc, tha thứ và yêu thương. Vâng, Ngôi Hai Giáng Sinh chính là lời tỏ tình đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn ngỏ với con người. Cũng chính Hài Nhi Giáng Sinh đã biến đổi trần gian tội lỗi thành một thế giới mới tràn đầy ân sủng và tình thương.

***

Lạy Chúa Hài Đồng, tình yêu và sự trao ban là món quà quý giá nhất mà Chúa muốn tặng cho con người. Xin cho con từ nay luôn biết dốc cạn quả tim mình để yêu thương và trao ban cho anh em con.

Thánh Augustinô đã nói: “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.” Vậy, lạy Chúa, dù có bị xúc phạm và khước từ, xin cho con luôn sống xứng đáng là người con đích thực của một Thiên Chúa Tình Yêu, luôn sẵn sàng tha thứ và yêu thương hết cho mọi người. Amen.

Thiên Phúc

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: