Con ít gặp Chúa lắm

Đây là những dòng suy tư khắc khoải của một thiếu nữ khoảng 17  tuổi về cuộc sống đạo rất đời thường..

với sự góp ý của Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt và Tamlinhvaodoi

Biên Hòa , ngày 26 tháng 10 năm 2016

Con chào Bác

 Bác vẫn khỏe chứ ạ ? Giờ này, có lẽ thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi, bác nhỉ?

 Bác ơi, bản thân con đang gặp phải những vấn đề về đời sống tâm hồncuộc sống đời thường nữa. Bác chỉ cho con phải làm gì nha .

 Về đời sống tâm hồn : con cảm thấy nặng nề lắm.

Thời gian gần đây, con ít gặp Chúa lắm, con ít đến nhà thờ, những giờ đọc kinh của con cũng không nhiều và con không tập trung vào được.

Con cảm nhận được khoảng cách giữa con và Chúa đang dần xa đi,

con thật sự muốn được gần Chúa,

con muốn bản thân mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống,

 con muốn con yêu Chúa cách thật sự .

Nhưng cuộc sống cứ kéo con đi, con đến trường, đến chỗ học thêm.

Con không đi dự lễ chiều mỗi ngày vì phải học thêm.

Lễ sáng là vào lúc con đang ngủ, có những hôm con dậy được, nhưng cũng có những ngày mệt quá nên con cũng không đi.

Thật sự con cảm thấy bất an và nặng nề lắm.

Những khi gặp những điều không hay, con lại nghĩ rằng con đã làm điều gì xấu và đó giống như quả báo với con vậy.

 Về cuộc sống của con : Con gặp những chuyện không vui trong học tập và trong cả những mối quan hệ xã hội của con.

Con gặp điểm xấu trong học tập, điều này khiến con buồn, chán nản và không muốn đến trường nữa.

Con cảm thấy bế tắc trong suy nghĩ, con cứ loay hoay mãi

mà không biết mình phải làm gì? Sống như thế nào?

Đâu là con đường con phải đi?

Và đâu mới thực sự là con ?

 Bác ơi, con đang gặp những vấn đề như vậy. Bác hãy giúp con với.

 Con cảm ơn Bác

Con chào Bác

 

 GÓP Ý của Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt

Chào “người không tên”.

 Chính ra người hỏi nên cho biết tên để tiện xưng hô, nhưng thôi, thông cảm cho là vì có nhiều chuyện bối rối nên quên tên. Và vì vậy tạm gọi là “Người không tên”.

 

Đọc xong lá thư mà cứ tưởng “người không tên” là “ma sơ”. Nào là yêu Chúa, gần Chúa. Nào là đi lễ, đọc kinh. Lại thêm cái tội bối rối là cứ nghĩ mình làm điều gì xấu nên bị Chúa phạt. Nhưng cũng có thể là một cô gái đang trong độ tuổi dậy thì, thầm yêu, trộm nhớ. Tương tư người yêu đến nỗi không còn chỗ cho việc học hành, việc nhà thờ, nhà thánh. Kết quả là phần đạo đức sa sút, học lực càng ngày càng đi xuống, tâm tính mặc cảm, chán nản, và buông xuôi.

 Vậy thì làm sao bây giờ?  Thôi cứ dựa vào những điểm đang làm cho “người không tên” thấy bế tắc, thấy bối rối mà góp vài ý tưởng vậy nha:

 -Con muốn con yêu Chúa cách thật sự: Thế nào là yêu Chúa thật sự và không thật sự? Điều này chỉ có thể căn cứ vào lời Chúa giải thích về những ai muốn yêu mến Ngài: “Ai yêu mến Ta thì hãy vâng giữ lời Ta” (Gio 14:23). Mà lời ấy dậy gì? Một cách đơn giản, Chúa muốn ta kính mến Ngài, và yêu thương anh chị em mình. Đơn giản chỉ có thế.  

 -Con không đi dự lễ chiều mỗi ngày vì phải học thêm: Chúa nào lại buồn vì một đứa con bận phải đi học thêm mà không thể đến nhà thờ dự lễ chiều.  

 -Nhưng cũng có những ngày mệt quá nên con cũng không đi (lễ sáng): Cũng không Chúa nào lại phiền trách đứa con mình vì “mệt quá” nên không tham dự thánh lễ buổi sáng được. Mệt thì ở nhà mà ngủ. Ngủ trong tình yêu mến cũng làm Chúa vui rồi. Chúa muốn ta ngủ cho khỏe để có sức mà làm mọi việc bổn phận cần phải làm một cách tốt đẹp, đầy đủ, và trách nhiệm chứ không muốn ta đến nhà thờ ngủ gà, ngủ gật, ngáp lên, ngáp xuống, rồi học hành sa sút, việc phải làm cũng bỏ giở, hoặc làm một cách chiếu lệ. Nhưng nếu lười mà không tham dự thánh lễ thì phải xét lại, nhất là bỏ lễ Chúa Nhật, lễ trọng và lễ buộc là không được. 

 -Con đã làm điều gì xấu và đó giống như quả báo với con vậy: Làm điều gì xấu thì chỉ có Chúa biết, mình biết, và quỉ nó biết. Chúa biết ta làm xấu để chờ đợi ta ăn năn trở lại và tha thứ. Ta biết mình làm xấu để sửa sai, quay trở về với những việc làm đạo đức tốt lành. Và thằng quỉ nó biết để nếu ta không ăn năn trở lại, nó sẽ dùng tất cả những việc làm xấu ấy mà tố cáo ta trước tòa Chúa. Vậy mỗi người cần hồi tâm và suy xét về hành động của mình tốt hay xấu mà tự sửa.

 -Con gặp những chuyện không vui trong học tập: Dĩ nhiên khi tâm hồn bất an, yêu thương lẩm cẩm, buồn giận vu vơ, lo lắng và phân tâm thì việc học bị chi phối và lực học bị giảm sút. Đây là định luật tự nhiên. Nếu biết như thế thì người chữa ta khỏi, và nâng thang điểm của ta lên không ai ngoài chính ta. Hãy bắt đầu lại và tự nhủ: “No pain, no gain”.  Không hy sinh, không đổ máu thì không có chiến thắng, vinh quang.

 -Và trong cả những mối quan hệ xã hội của con: Thông thường khi một người làm điều gì tội lỗi hoặc không tốt thì hay xa tránh bạn bè, xa tránh người thân. Nhưng như một phản ứng nghịch là càng cố tránh né, càng muốn che dấu mình, cô lập mình với bạn bè, ta lại càng thấy mình trống trải, sơ hở và mất bình an. Vậy tốt nhất là hãy cứ đến với anh chị em, bạn bè với tâm lý tích cực. Hãy tự nhủ: “Mình có lỗi thì sửa lỗi. Trên đời ai không có lúc phạm lỗi này, lỗi khác”, ăn thua là ở chỗ có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không. Tự cô lập mình, xa tránh bạn bè, sợ hãi, tránh né là phản ứng tiêu cực, nó không giúp gì cho ta để thăng hoa cuộc đời.

 Nhưng như đã nói ở trên là còn một điểm nữa, đó là cái tuổi mới lớn, cái tuổi mới bước vào tình yêu, và cái tuổi mà buồn chán vu vơ là nghề của nàng hay chàng. Đấy cũng là điều mà khiến cho “người không tên” gặp phải nhiều chuyện vớ vẩn, nhiều chuyện bế tắc như vậy. Hãy coi đây như là triệu chứng của tuổi dậy thì và cần một linh mục để nhờ hướng dẫn về đời sống tâm linh. Một người lớn hiểu biết, hoặc cha mẹ để tâm sự, để nhờ hướng dẫn về những kinh nghiệm của đời thường. Nhưng đừng tìm đến bạn bè, hoặc vào youtube, google hay ông hoặc bà thầy bói mà nhờ cố vấn là “rách chuyện”, vì những thứ cố vấn, cố rác này phần lớn là dẫn ta đến đường cùng, theo kiểu: “Mù dẫn mù” thì cả hai đều lăn xuống hố.

 Tóm lại, ở tuổi 17 mà tí buồn, tí vui, tí yêu, tí giận hờn, tí chán nản, tí lười là chuyện bình thường. Điều cần là phải biết phấn đấu, biết nhìn về phía trước, và can đảm vượt thắng những chướng ngại. Để làm chuyện này, dĩ nhiên là ta cần Chúa giúp và cũng cần người hiểu biết để chia sẻ và học hỏi.  

 

Trần Mỹ Duyệt

 

GÓP Ý của Tamlinhvaodoi

 

Người không tên” nghe có vẻ hơi xa lạ… nhỉ ???

 Trong đoạn kết, cô bé mới 17 tuổi đầu mà đã có những thao thức tuyệt vời – gần sát cánh cửa Tâm linh rồi đấy..

Thế thì nên gọi là Bé Tâm nhé.

Bé Tâm quý mến,

Hiện tại bé Tâm cảm thấy bất an và nặng nề lắm..

Lý do chính: Con cảm nhận được khoảng cách giữa con và Chúa đang dần xa đi

Tại sao lại bất an? Vì con ít gặp Chúa lắm, con ít đến nhà thờ, những giờ đọc kinh của con cũng không nhiều và con không tập trung vào được.

Từ tình trạng bất an và nặng nề, học hành sa sút và không muốn giao tiếp với ai nữa… là chuyện đương nhiên thôi.

Như vậy vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết là khoảng cách giữa con và Chúa gần gũi hơn

Từ khi cảm thấy Chúa gần gũi với mình, thân thiết với mình, con sẽ thấy bình an.

Và cũng từ đó yêu đời hơn, thoải mái giao  tiếp với người khác, học hành tiến bộ hơn…

Làm cách nào để giải quyết là khoảng cách giữa con và Chúa gần gũi hơn???

Đi lễ sáng hoặc chiều??? Không có giờ hoặc quá mệt mỏi. Bó tay

Đọc kinh sẽ như cái máy…vì con còn đầu óc nào để tập trung nữa !!!

Thế thì phải làm sao bây giờ???

Việc đầu tiên con cần loại bỏ tư tưởng kỳ quái này.. dù rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.

Đó là bấy lâu nay con nhốt Chúa trong nhà thờ.

Muốn gặp Chúa, con phải chạy tới nhà thờ !!! gặp Chúa khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Sau đó, Thánh lễ đã hết chúng con ra về. Chúa chịu khó giam mình trong Nhà Tạm nhé..

Như thế là con đã vô tình đẩy Chúa ra khỏi lòng mình…dù rằng con mới rước Chúa chưa đầy 15 phút !!!! Rồi suốt cả tuần quên béng Chúa luôn!!!

Đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề.

Trong phần kết luận con đã thao thức một cách tuyệt vời khi đặt câu hỏi:

Và đâu mới thực sự là con ?

Muốn biết Đâu mớithực sự là con ?    

Con phải tin như đinh đóng cột lời nhắn nhủ của Thầy Giêsu

–   Anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)  

–   Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  (Ga 15:9)   

Nếu con muốn bản thân mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, mỗi buổi tối, con dành 5 tới 30 phút để nhắc nhở lòng mình một câu duy nhất này:

Con ở trong Thầy, Thầy ở trong con.

Nếu con kiên trì thực tập, chỉ một, hai tháng, chắc chắn con sẽ dần dần cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Con và Chúa gần gũi hơn, thân tình hơn.

Lòng con sẽ dần dần bình an hơn, yêu đời hơn…và dĩ nhiên là sẽ học giỏi hơn.

Chúc bé Tâm sớm tìm lại được Chúa của lòng mình….  ngay trong lòng mình.

Mến nhiều lắm

Tamlinhvaodoi

Chia sẻ Bài này:

Related posts