Bàn tay của Mẹ

Thanh niên nọ xuất sắc về mặt học vấn, nộp đơn xin làm quản trị viên ở một công ty lớn. Anh ta vừa qua buổi phỏng vấn đầu tiên. Nhưng ông giám đốc còn hỏi thêm anh ta lần cuối để có quyết định sau cùng.

Ông thấy nơi học bạ của anh ấy từ đầu đến đuôi đều xuất sắc, từ trung học đến việc nghiên cứu sau đại học, chẳng năm nào mà anh ta lại không thành đạt.

Ông hỏi: ”Anh có được học bổng nào ở trường không?”

Anh ta đáp: ”Thưa không.”

Ông hỏi tiếp: ”Có phải cha anh trả lệ phí cho anh học tập không?”

Anh ta trả lời: ”Thưa, cha tôi mất khi tôi được một tuổi. Mẹ tôi mới là người trả học phí.”

Ông ta lại hỏi: ”Mẹ của anh làm việc ở đâu?”

Anh ta đáp: ”Thưa mẹ tôi làm nghề giặt áo quần.”

Ông ta bảo anh chàng đưa hai bàn tay cho ông xem và chàng chìa ra hai bàn tay mịn màng và tuyệt vời của mình.

Ông hỏi nữa: ”Vậy có bao giờ anh giúp mẹ mình giặt áo quần không?”

Anh ta nói: ”Thưa, chưa bao giờ. Bà cứ bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, bà giặt áo quần nhanh hơn tôi.”

Ông bảo: ”Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay, khi về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay của mẹ anh, và ngày mai đến gặp tôi.”

Khi về đến nhà, nghe lòng sung sướng với ước mong được rửa hai bàn tay của mẹ mình, anh chàng nghĩ rằng thực hiện điều ấy là cơ may quá tốt để mình được ông giám đốc nhận vào làm ở công ty. Cảm thấy ngỡ ngàng, sung sướng, nhưng pha lẫn nỗi lo sợ, bà mẹ đưa hai bàn tay cho anh ta.

Anh từ từ rửa tay cho mẹ, lệ rơi khi anh làm việc ấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy tay mẹ nhăn nheo và có quá nhiều vết bầm tím. Một số vết làm đau nhức thêm quá nhiều, khiến thân mẹ anh run lên khi được rửa bằng nước. Đây là lần đầu anh cảm nghiệm được rằng chính hai bàn tay này đã giặt quần áo mỗi ngày để trả học phí cho anh. Vết bầm trên tay của mẹ là giá mà mẹ phải trả cho anh tốt nghiệp đại học, cho thành quả xuất sắc trong học vấn và có thể cho tương lai của anh.

Rửa tay cho mẹ xong, anh âm thầm giặt giúp mẹ tất cả áo quần còn lại. Tối hôm ấy, hai mẹ con hàn huyên trò chuyện rất lâu. Sáng hôm sau, anh tới văn phòng giám đốc. Thấy lệ trong mắt chàng thanh niên, ông bèn hỏi: ”Anh có thể nói cho tôi biết điều anh đã làm, đã học được hôm qua ở nhà anh không?”

Anh đáp: ”Thưa, tôi rửa tay cho mẹ và cũng giặt tất cả áo quần còn lại.”

Ông giám đốc nói: ”Anh vui lòng cho tôi biết cảm tưởng của anh.”

Anh thưa: ”Thứ nhất, tôi đã biết thế nào là việc thẩm định; nếu không có mẹ thì chẳng có được con người tôi thành đạt hôm nay.

Thứ hai, tôi biết cách cùng làm việc, chỉ nhờ ngần ấy thôi mà tôi nhận ra rằng làm được điều gì đó là chuyện thật khó khăn và phải kiên trì.

Thứ ba, tôi hiểu được tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ trong gia đình.”

Ông giám đốc nói: ”Đây là điều mà tôi yêu cầu. Tôi muốn tuyển dụng người có khả năng đánh giá sự giúp đỡ của những người khác và người thấu hiểu nỗi khổ của người khác đã làm được việc này, việc nọ, và người không xem tiền bạc là mục đích duy nhất trong đời. Anh được tôi tuyển dụng.”

Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say nên được người dưới quyền kính mến. Tất cả nhân viên phục vụ siêng năng, trong tinh thần đồng đội nên công ty đạt được thành quả rất lớn.

Lời bình

Được che chở và quen thói được cho bất cứ cái gì nó muốn thì đứa bé sẽ phát triển ”não trạng là mình có quyền” nên lúc nào cũng cho cái tôi là ưu tiên. Đứa bé ấy không biết gì về các nỗ lực của cha mẹ mình.

Khi bắt đầu làm việc, nó cho rằng ai cũng phải nghe lời nó và, khi trở thành người quản lý, nó không bao giờ hiểu được nỗi nhọc nhằn của nhân viên mình nên cứ khiển trách người khác. Bởi vì loại người này có thể giỏi về học vấn, có thể thành công một thời gian, nhưng rồi sẽ không có khả năng nhận thức được giá trị của thành tựu. Nó sẽ cằn nhằn, nặng lòng căm ghét và đấu tranh để được nhiều hơn. Nếu là cha mẹ thuộc hạng nuông chìu, che chở con cái như thế thì chúng ta thật sự đang biểu lộ tình thương hay, ngược lại, là đang triệt tiêu đứa trẻ?

Chúng ta có thể cho con mình sống trong căn nhà lớn, ăn đồ ngon, học dương cầm, xem TV bự. Nhưng, khi cắt cỏ, xin hãy cho chúng cảm nghiệm việc ấy. Sau bữa ăn, xin hãy để chúng rửa chén bát cùng với anh chị em của chúng. Chẳng phải vì chúng ta không có tiền mướn người giúp việc, nhưng bởi vì chúng ta muốn thương con đúng cách. Chúng ta muốn chúng hiểu rằng, dù cha mẹ giàu có chăng nữa, rồi mai đây, tóc của cha mẹ cũng sẽ bạc như bà mẹ của chàng trai trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của chúng ta phải học cách thẩm định các nỗ lực mà cảm nghiệm được những nỗi khó khăn và học hỏi khả năng làm việc với người khác, ngõ hầu thành sự những việc của mình.

Phan Văn Phước dịch từ The mother’s hands

Nguồn: emty

Chuyên Mục: Hạt Giống Tâm Hồn 

Đức ái không ghen ghét, bởi vì nó không những không khát vọng mà lại còn xem nhẹ tất cả, kể cả địa vị cao quý của người thế tục.- Thánh Georgius

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: