Bài 6. Cần sự nâng đỡ của bạn bè và người thân trong gia đình

Sống trong hoàn cảnh ly dị, bỏ ra ngoài những đau khổ, lúc đầu tôi tưởng mình từ đây sẽ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự thương yêu của người chồng. Những người bạn thân của tôi đều ở xa. Tôi cũng không dễ kiếm được ai làm bạn ở vùng này, vì những người cùng lứa tuổi mà tôi quen biết đều có gia đình, tôi chỉ có thể giao du với họ nếu tôi cũng có người phối ngẫu bên cạnh. Rốt cuộc tôi chỉ còn gia đình, gồm con cái, các em, và bố mẹ của tôi. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn thấy đời sống tình cảm của tôi khá bình thường, vì tôi luôn cảm thấy được lòng thương yêu của bố mẹ, các em,và con cái dành cho mình. Những người bạn thân ở xa thì tôi vẫn liên lạc qua điện thư va điện thoại, và tôi cảm thấy được sự yêu thương và cảm thông cũng như quan tâm của họ dành cho mình.

Tuy có một điều hơi khác, là trước kia tôi có thể tâm sự bất cứ điều gì với người phối ngẫu của mình, còn bây giờ tôi chỉ có thể tâm sự với những người trong gia đình tới một giới hạn nào đó, và với bạn thân thì đỡ bị giới hạn hơn. Nhưng chung chung thì những tình cảm mà tôi nhận được từ người thân và bạn bè không khác gì mấy với những tình cảm mà tôi nhận được từ người phối ngẫu lúc trước. Những người thân thương này cũng tỏ ra an tâm khi thấy tôi sống vui vẻ trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Những tình cảm này chính là affection, là sự trìu mến mà mọi người dành cho tôi, và tôi luôn mang ơn tất cả những người thân thương đã dành cho mình lòng trìu mến của họ khiến tôi cảm thấy được nâng đỡ thật nhiều.

Tôi có nói chuyện với bạn bè đồng cảnh ngộ, thì họ cho biết gia đình cũng như bạn bè rất cảm thông và nâng đỡ họ nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi có ai hỏi đùa là đã có ai chưa, hoặc chừng nào kén được người để họ được ăn đám cưới, v.v… thì chúng tôi không mấy vui vì có lẽ ít ai hiểu được những tâm trạng mà chúng tôi phải trải qua như tôi đã trình bày trong loạt bài này. Ngược lại, khi nghe cha me khuyên rằng nên ở vậy mà nuôi con, thì chúng tôi thấy các cụ cũng chẳng hiểu cho mình gì cả! Thâm chí có cụ còn …ngao ngán bảo con gái rằng: “Con có mấy đứa con như thế thì đàn ông họ chẳng dám lấy đâu!”. Thật ra các cụ không thể hiểu được tâm lý chúng tôi nó phức tạp như thế nào!!!

Không thể sống thiếu Chuá

Tất cả những gì tôi trải qua và trưởng thành đều do ơn Chúa, vì tôi đã không còn cách nào khác hơn là bám víu vào Ngài. Thực ra, nếu hôn nhân của tôi cứ vẫn hạnh phúc, cuộc đời của tôi cứ luôn suông sẻ, thì có lẽ tôi đã không biết đến Tình Yêu của Thiên Chúa. Khi kể dụ ngôn về người con hoang đàng, Chúa Giêsu đã đặt khúc quanh của câu chuyện vào lúc người con đó phải ăn cám heo và đã tỉnh ngộ quay về với cha mình. Còn tôi, Chúa đặt khúc quanh cuộc đời của tôi ở ngay lúc tôi phải nuốt những giọt nước mắt vì gia đình đổ vỡ, để tôi tỉnh ngộ mà quay về với Tình Yêu của Ngài, và từ nay tôi không muốn rời xa Cha của mình nữa.

Kết:

Bài viết này chỉ dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của bạn bè đồng cảnh ngộ. nhưng hy vọng có nhiều phần đúng với những trường hợp khác. Dù sao, tôi và những người bạn này đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, và cho tới bây giờ thì chúng tôi có được một cuộc sống khá vững chãi và thoải mái về vật chất lẫn tinh thần. Nói chung, chúng tôi có một liên hệ tốt đẹp với con cái, người thân và bạn bè. Có thể nói rằng sống trong hoàn cảnh ly dị, chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều về tình cảm và tâm lý. Chúng tôi là những người có Ðức Tin Kitô, hay một theo một tôn giáo khác, và cuộc sống ly dị đầy khó khăn đã giúp chúng tôi có cơ hội để khám phá và khởi đầu hành trình tâm linh của mình.

Nếu bạn, hoặc người thân của bạn, cũng ở trong cảnh ngộ của chúng tôi, thì xin bạn hãy vững tâm cầu nguyện cho chính mình hoặc người thân ấy. Cuộc đời có nhiều chặng phải trải qua dù muốn hay không. Khi dễ dàng, lúc khó khăn. Có thời hạnh phúc, có cơn đau khổ. Nhưng tôi tin ơn Chúa luôn đổ xuống và giúp đỡ mỗi người khi chúng ta biết đón nhận ơn sủng của Ngài. Lòng xót thương của Chúa chữa lành các vết thương của hết thảy những ai tìm đến với Ngài, ngay cả khi những vết thương ấy là hệ quả của những lồi lầm của chính chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã chẳng xoá bỏ mọi tội lỗi của chúng ta hay sao? Cái chết ấy đã giúp bạn và tôi đóng lại một chặng đời ngổn ngang, rối bời của mình, và được bắt đầu chặng kế tiếp trong Ơn Thánh Phục Sinh mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta được cùng hưởng với Ngài. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, những người đang sống can đảm trong hoàn cảnh gia đình đổ vỡ và ly dị của mình.

Nguyễn Thị Kim Loan

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment