08/02/26, CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A Mt 5,13-16
“ANH EM LÀ ÁNH SÁNG”
Suy niệm: Chuyện kể rằng sau một thời gian tu luyện, người môn đệ hỏi sư phụ: “Thưa Thầy, đâu là sự khác nhau giữa kiến thức và giác ngộ?” Thầy trả lời: “Khi con có kiến thức, con dùng một bó đuốc để soi đường. Còn khi con giác ngộ, chính con sẽ trở thành bó đuốc.” Trở thành đuốc sáng cho trần gian, quả không phải là chuyện dễ! Vì chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng (1Ga 1,5) và chỉ có Đức Giê-su mới tuyên bố mình là ánh sáng: “Tôi là ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Thế mà hôm nay, Chúa đã đặt các môn đệ Ngài là ánh sáng: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đúng vậy! Nhưng chúng ta chỉ là ánh sáng khi chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa, nghĩa là chúng ta để cho ánh sáng của Người xuyên qua và toả sáng trong cuộc đời chúng ta, để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời (c.16).
Mời Bạn: Loan báo Tin Mừng chính là bản chất của người Ki-tô hữu. Như muối không thể không mặn, ánh sáng không thể không chiếu sáng. Chủ đề mục vụ năm nay, 2026, “mỗi ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai”, bạn đã thực hành sứ mạng quan trọng ấy như thế nào rồi?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một hành động loan báo Tin Mừng: – 1. Dâng một lời cầu nguyện cho việc truyền giáo; – 2. Thực hành một điều Chúa dạy trong Tin Mừng, trong “Tám mối phúc thật”; – 3. Sẵn sàng nói về Chúa cho người muốn tìm hiểu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và toả sáng ánh sáng của Chúa bằng đời sống chứng nhân. Amen.
09/02/26 , THỨ HAI TUẦN 5 TN Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA
Mời bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su, Ngài thật dễ gần, dễ mến! Ngài không phải là một Thiên Chúa ngồi ở chốn “xanh kia thăm thẳm tầng trên” để điều khiển từ xa; trái lại Ngài là một Thiên Chúa làm người để ở gần, thật gần với con người. Quả thật, Chúa Giê-su tiếp cận với mọi người kể cả những người bị coi là dơ bẩn, tội lỗi; Chúa muốn đụng chạm thực sự tới những con người cụ thể: Chúa đặt tay lên mắt người mù, lên miệng lên tai người câm điếc để chữa lành họ; với người chết, Chúa cầm tay kéo họ chỗi dậy; người đàn bà bị băng huyết 12 năm kín đáo đụng chạm đến áo Chúa, Chúa cũng sẵn lòng chữa lành bà như lòng bà ước nguyện. Tin Mừng hôm nay đúc kết cung cách gần gũi đó của Chúa khi thuật lại người ta từ khắp nơi tuốn đến với Chúa, và “bất cứ ai chạm đến Ngài đều được chữa lành.”
Bạn thân mến, chỉ có ma quỷ mới sợ hãi, bỏ chạy, không dám tiếp cận với Chúa. Còn bạn là người được Chúa yêu thương (Rm 1,7) sao lại tránh xa Chúa? Chúa đã nghĩ ra những cách thế để ở gần gũi với chúng ta: sinh xuống làm người như chúng ta, lập Bí tích Thánh Thể để kết hiệp trở nên một với chúng ta, thiết lập Hội thánh là ngôi nhà chung để đoàn tụ chúng ta, những người con một Cha trên trời, và là anh chị em rất thân mến của nhau. Bạn đừng chần chừ, e ngại, lơ là nữa nhưng hãy đến với Chúa, ở với Ngài, để được “đụng chạm” tới Ngài và để được Ngài thánh hoá.
Sống Lời Chúa: Yêu thương ai thì tìm cách ở gần, ở với người đó; bạn và cộng đoàn của bạn hãy nghĩ ra những cách thế mới để ở gần Chúa nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin Chúa ở lại với con, để con luôn được ở với Chúa.
10/02/26, THỨ BA TUẦN 5 TN
Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ, Mc 7,1-13
GIỮ NGHĨA CÙNG CHÚA
Suy niệm: Ai cũng có một cuộc đời để sống và làm việc, để phục vụ và yêu thương, để tìm kiếm hạnh phúc, cho mình và cho người. Sống hài hòa tốt đẹp mọi tương quan trong cuộc sống: với Trời, với đời và với người, đó là lý tưởng mà mọi người mong muốn. Nhưng làm thế nào chọn lựa và dung hòa những tương quan đó? Trong thực tế, nhiều người đã “gạt bỏ điều răn của Chúa” để chạy theo “truyền thống của người phàm” bởi vì đối với Thiên Chúa, họ chỉ “tôn kính bằng môi miệng” còn tấm lòng thì mải mê tìm kiếm thứ hạnh phúc theo kiểu trần thế này.
Mời Bạn: Hẳn bạn cũng nhiều lần tự hỏi: Tôi đang sống giữa thế gian! Tôi luôn đứng trước sự lựa chọn: tuân giữ “điều răn của Chúa” hay sống theo “truyền thống người phàm”? Biết làm sao đây? Hẳn bạn nhớ cách lựa chọn của các tông đồ “vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (x. Cv 5,29)! Đó cũng là châm ngôn sống và lời tuyên xưng khí khái của Chân phước An-rê Phú Yên: “Giữ nghĩa cùng Chúa, cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.” Đó có phải là mẫu mực và động lực cho tôi thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chứ không chỉ trên môi miệng hay chưa?
Chia sẻ: Sống giữa thế gian, những áp lực nào khiến bạn khó “giữ nghĩa cùng Chúa”? Cộng đoàn của bạn có thể giúp nhau vượt qua những áp lực đó không?
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi quyết dành một khoảng thời gian thật riêng để cầu nguyện hoặc đến viếng Chúa tại nhà thờ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp đừng thờ Chúa chỉ trên môi miệng nhưng luôn tôn thờ Chúa với tất cả tấm lòng.
11/02/26, THỨ TƯ TUẦN 5 TN
Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc tế Bệnh nhân, Mc 7,14-23
ĐIỀU LÀM CHO Ô UẾ
Suy niệm: Môi trường thiên nhiên ngày nay đang bị ô nhiễm trầm trọng chẳng phải tự nó làm cho nó ô uế. Chính từ tâm địa xấu xa của con người dẫn đến những hành động làm cho môi trường bị ô uế và làm hại ngược lại con người sống trong đó. Thức ăn tự nó chẳng phải là thứ gì ô uế và không làm cho ô uế tâm hồn người ăn nó. Tâm hồn người ta bị ô uế là do lòng dạ xấu xa của họ. Từ tấm lòng xấu mới xuất ra những thứ xấu xa. “Lòng đầy thì mới nói ra.” Đức Giê-su liệt kê một loạt tội lỗi làm cho con người ra ô uế và chúng phát xuất từ lòng xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Nếu có hành động tội lỗi bên ngoài thì trước tiên chúng đã mọc từ gốc rễ là những ước muốn tội lỗi âm ỉ trong tâm hồn.
Mời Bạn: Những tội lỗi được Đức Giê-su liệt kê vốn xuất phát từ lòng xấu của con người. Kể ra những tội lỗi xấu xa này, Đức Giê-su không có chỉ khuyên phải tránh những tội lỗi ấy, vì đó chỉ là cách “chữa bệnh theo triệu chứng”; Nhưng, Người muốn truy đến tận nguồn gốc phát sinh ra tội là lòng người, vì cỏ phải nhổ tận gốc, bệnh phải chữa tận căn. Bạn có thể nhận thấy mình có tội, nhưng bạn đã biết đâu là gốc rễ tội lỗi đó, đâu là “mối tội đầu” của bạn chưa?
Sống Lời Chúa: Mỗi khi kiểm điểm đời sống thấy mình phạm tội này tội kia, mời bạn xét sâu xa hơn xem động lực nào đã tác động khiến bạn làm như thế.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Giáo Hội Chúa là thánh thiện, nhưng con cái Giáo Hội là những tội nhân. Xin cho chúng con khi nỗ lực canh tân Giáo Hội thì trước hết hãy nỗ lực canh tân lòng mình.
12/02/26, THỨ NĂM TUẦN 5 TN Mc 7,24-30
KIÊN TRÌ TRONG LỜI CẦU XIN
Suy niệm: Bà ta quê ở Phê-ni-xi, là người Hy Lạp, nghĩa là bà thuộc về dân ngoại, loại người bị người Do Thái khinh khi. Bà thật là “lì đòn”: ngay cả những lời thử thách đầy vẻ miệt thị nhất “Không nên lấy bánh mà vất cho chó” cũng không làm bà nản lòng. Bà vẫn tha thiết cầu xin: “Nhưng con chó ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Tình yêu của bà đối với người con đã giúp bà có sức mạnh như thế: sẵn sàng chịu đựng mọi thứ đau khổ, sỉ nhục, miễn sao đem lại điều tốt đẹp cho người con mà bà yêu quí. Chúa đã chấp nhận lời cầu xin vì cảm kích tấm lòng tha thiết của bà.
Mời Bạn: Phần bạn, có bao giờ bạn cầu nguyện với Đức Ki-tô cách tha thiết như vậy chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn phiền ray rứt trước những đau khổ, những tội lỗi, những khốn cùng của người khác đến mức bạn sẵn sàng chịu khổ, kể cả hạ mình chịu sỉ nhục để làm một cái gì đó tốt đẹp cho họ không?
Sống Lời Chúa: Bạn có biết ai sống chung quanh bạn đang phải đau khổ về vật chất hay tinh thần không? Bạn có thể làm gì để giúp họ? Một sự chia sẻ? Một lời an ủi? Một nụ cười cảm thông? Ít nhất bạn hãy cầu nguyện cho họ một cách thật tha thiết như người đàn bà xứ Phê-ni-xi này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở to đôi mắt để con thấy được những nỗi thống khổ của tha nhân. Xin cho con biết mở rộng tấm lòng để cảm thông chia sẻ, và cho con biết dang rộng đôi tay để sẵn sàng làm điều gì đó tốt đẹp cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
13/02/26, THỨ SÁU TUẦN 5 TN Mc 7,31-37
ÉP-PHA-TA! HÃY MỞ RA!
Suy niệm: Người điếc không nghe được điều người khác nói. Họ không bị xã hội loại trừ, nhưng chính chứng điếc cản trở họ giao tiếp với người khác. Người ngọng, lưỡi như bị buộc lại, muốn trình bày ý tưởng gì hay diễn tả tâm tư ước muốn thật khó khăn, có khi còn bị hiểu lầm, chế nhạo. Người vừa điếc vừa ngọng giống như bị cắt cụt mọi phương thế giao tiếp với tha nhân. Người ta nói mình không nghe được; mình nói không ai hiểu được. Anh ta như người tù biệt xứ ngay ở giữa những người thân. Để chữa lành cho anh, Chúa Giê-su nói: “Ép-pha-tha! Hãy mở ra!” Lập tức “tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại”, anh nối lại được mối tương quan với tha nhân. Nỗi bất hạnh của anh giờ đây trở thành niềm vui và hạnh phúc.
Mời Bạn: Có thể chúng ta không bị điếc và ngọng thể lý nhưng rất có thể đang bị điếc và ngọng tâm linh. Điếc khi ta làm ngơ trước điều hay lẽ phải, thích nghe lời khen tặng nịnh nọt mà bịt tai trước những lời góp ý xây dựng. Lúc đó ta “có tai mà chẳng thể nghe chi” (Tv 135,17). Ta ngọng khi miệng lưỡi không biết ca ngợi Chúa, không dám nói sự thật, không có can đảm nói điều hay lẽ phải bênh vực cho chân lý. Lúc đó ta có lưỡi mà “lưỡi đã dính với hàm” (x. Tv 137,6).
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chú ý lắng nghe điều hay lẽ phải và nói lời xây dựng với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng chữa lành mọi bệnh tật tâm linh, xin cho chúng con nhận ra chứng điếc ngọng của mình và xin Chúa chữa lành chúng con.
14/02/26, THỨ BẢY TUẦN 5 TN
Th. Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục, Mc 8,1-10
TẤM BÁNH GIÊ-SU
Suy niệm: Giữa nơi hoang vắng, đám đông đói ăn, kiệt sức, thế là Chúa Giê-su “chạnh lòng thương” và cho họ ăn bánh no nê. Phép lạ bánh hóa nhiều là dấu chỉ Thiên Chúa đang bước vào lịch sử để chăm sóc dân Người, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính của ăn thiết yếu cho sự sống. Sự kiện này hiện thực lời sấm ngôn của ngôn sứ I-sai-a về bữa tiệc thời Thiên Sai: Thiên Chúa sẽ dọn cho muôn dân trên núi thánh một bữa tiệc, xóa bỏ tấm màn tang chế, lau sạch nước mắt và tiêu diệt sự chết (x. Is 25,6tt). Khi bẻ bánh cho đám đông, Chúa Giê-su khai mở bữa tiệc của niềm vui cứu độ, ở đó sự sống mới và lòng thương xót của Thiên Chúa chiến thắng sự dữ, khổ đau và tử thần.
Mời Bạn: Thánh Thể là chính Chúa Giê-su trở thành Tấm Bánh hằng sống. Điều Chúa cần nơi ta trước hết là đức tin: tin rằng đây không phải chỉ là biểu tượng, nhưng là tình yêu của Chúa đang ở đó, đang chờ ta, đang hiến mình cho ta. Rồi từ đức tin phát sinh lòng yêu mến: yêu một Đấng đã chọn ở lại trong tấm bánh nhỏ bé, âm thầm, khiêm hạ, để đồng hành với ta từng ngày.
Sống Lời Chúa: Biết quý Thánh Lễ, siêng năng rước lễ với lòng sốt sắng, dành thời gian chầu Thánh Thể để trái tim được ở gần Trái Tim Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã cho dân chúng ăn và được no nê. Xin cũng nuôi con bằng chính Chúa, để con được mạnh mẽ trong đức tin, sống bình an trong thử thách, và biết bẻ tấm bánh đời mình ra để cùng Chúa đem lại sự sống cho anh em. Amen.