Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi

Sách Lêvi chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 18 là một thu thập các điều luật ”torot” liên quan tới các lễ tế đã được trình bày trong các chương trước, nhưng ở đây chúng miêu tả một cách chi tiết hơn những gì các tư tế phải làm.

Các điều lệ này bị ngắt quãng những gì tư tế phải thi hành trong ngày được tấn phong, các câu 12-16, và những gì tư tế phải làm với phần còn lại của lễ phẩm các câu 7-10. Phần còn lại của chương 7 quy tụ các điều luật khác nhau và một đoạn khác liên quan tới ”phần của tư tế”, các câu 28-35).

Trước hết là lễ toàn thiêu chương 6 sách Lêvi viết: ”Giavê phán với ông Môshê rằng: Hãy truyền cho Aharon và các con nó: Đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ”.

”Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình; nó sẽ hốt tro lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ, và đổ bên cạnh bàn thờ. Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa tro ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch.

Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt: sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. Lửa phải thường xuyện cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt” (Lv 6,1-6).

Việc nói tới lửa cháy thường hằng trên bàn thờ là yếu tố phụng tự Ba Tư, được do thái hóa. Có lẽ nó gắn liền với ”lửa sự Nội tại của Thiên Chúa”, sự hiện diện ”sekinah”, như là một trong năm điều tìm thấy trong Đền Thờ thứ hai, tức Đền Thờ được tái thiết sau thời lưu đầy.

Sách Xuất Hành (29,38-42; 30,7) và sách Edekiel (Ed 46,13-14) cho biết mỗi ngày các tư tế đều phải dâng hai lễ toàn thiêu: một ban sáng, một ban chiều. Chương 29 sách Xuất Hành xác định như sau: ”Đây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ: hai chiên con một tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. Ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, còn con thứ hai thì dâng vào lúc chập tối. Cùng với chiên con thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ô liu giã trong cối, và lấy hai lít rượu nho làm rượu tế. Còn chiên con thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối và dâng cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu như ban sáng. Đó là hương thơm làm đẹp lòng Giavê, là lễ hỏa tế dâng Giavê. Đó là lễ toàn thiêu phải dâng luôn mãi qua mọi thế hệ, ở cửa Lều Hội Ngộ, trước nhan Giavê, nơi Ta sẽ gặp gỡ các ngươi để nói chuyện với các ngươi” (Xh 29,38-42).

Chương 30 sách Xuất Hành cũng miêu tả bổn phận của ông Aharon là đốt hương thơm dâng lên Giavê ban sáng và chiều tối: đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan Giavê qua mọi thế hệ của các ngươi (Xh 30,7). Sách ngôn sứ Edekiel cũng viết trong chương 46: ”Mỗi ngày, ngươi sẽ dâng một con chiên một tuổi và toàn vẹn để làm lễ toàn thiêu kính Giavê, ngươi sẽ dâng vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng ngươi cũng sẽ dâng lễ phẩm là một phần ba thùng bột và hai lít rưỡi dầu để nhào bột làm lễ phẩm dâng kính Giavê. Đó là quy tắc vĩnh viễn, cho đến muôn đời. Mỗi buổi sáng người ta sẽ dâng chiên, lễ phẩm và dầu làm lễ toàn thiêu cho đến muôn đời” (Ed 46,13-14).

Việc dùng các phẩm phục thánh chỉ hạn chế trong nơi thánh, và bị cấm mang bên ngoài, cả khi đó có là nơi thanh sạch đi nữa. Cấm đoán này gắn liền với tính cách phổ biến của sự thánh thiêng và ý niệm của nó như là năng lực, phải được giới hạn.

Chương 6 sách Lêvi viết về lễ phẩm như sau: ”Đây là luật về lễ phẩm: Các con Aharon phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan Giavê đối diện với bàn thờ. Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên lễ phẩm, rối đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng Giavê, đó là phần kỷ vật dành cho Giavê. Phần còn lại của lễ phẩm thì Aharon và các con sẽ được ăn; phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh; chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên Lều Hội Ngộ. Phần đó không được trộn men mà nướng. Đó là phần Ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dâng cho Ta; đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai trong các con Aharon sẽ được ăn phần ấy; đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, trong những lễ hỏa tế dâng Giavê; tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến” (Lv 6,7-11).

Phần lễ phẩm đã dâng cho Thiên Chúa đã được thánh hiến. Vì thế các tư tế dùng bột và dầu đã dâng cho Thiên Chúa mà làm bánh, cũng phải ăn bánh trong nơi thánh, tức trong khuôn viên Lều Hội Ngộ. ”Tất cả những gì chạm đến vật ấy sẽ được thánh hiến”. Ở đây sự thánh thiêng được coi như phổ biến và vì thế thông truyền cho ai tiếp xúc với nó, một cách độc lập với ước muốn của con người.

Các câu 12-16 cắt đôi hai điều luật và cho thấy sự lây nhiễm giữa hai hành động phụng tự khác nhau: một lễ tiến ngoại thường trong ngày thánh hiến và một lễ tiến vĩnh viễn. Văn bản viết: ”Giavê phán với ông Môshê rằng: Đây là lễ tiến mà Aharon và các con ông sẽ dâng lên Giavê ngày được xức dầu tấn phong: bốn lít rưỡi tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và môt nửa ban chiều. Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng: đó là hương thơm làm vui lòng Giavê. Trong số các con Aharon, tư tế được xức dầu tấn phong để kế vị nó, cũng sẽ làm như thế: đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho cháy nghi ngút dâng Giavê. Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn” (Lv 6,12-16).

Sau lễ toàn thiêu và lễ phẫm là đến lễ tạ tội chương 6 câu 17 đến 23: ”Giavê phán với ông Môshê rằng: Hãy nói với Aharon và các con nó: Đậy là luật về lễ tạ tội: Lễ vật tạ tội phải được sát tế ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, trước nhan Giavê. Đó là của rất thánh. Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó; lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên Lều Hội Ngộ, tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến; nếu có máu bắn vào quần áo, thì ngươi phải giặt chỗ có máu bắn vào, trong một nơi thánh. Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ, còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng, thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn; đó là của rất thánh. Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào Lều Hội Ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh, thì không được ăn; lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu” (Lv 6,17-23).

Chương 18 sách Dân Số cũng nói về phần dành cho tư tế như sau: ”Giavê phán với ông Aharon: ”Ta đây, Ta trao cho ngươi đảm nhận phần trích dâng trong tất cả các của lễ con cái Israel dâng cho Ta. Ta ban cho ngươi và con cái ngươi như phần riêng chiếu theo một quy luật vĩnh viễn. Đây là phần dành cho ngươi, trích từ của lễ cực thánh không bị hỏa tế: tất cả lễ tiến người ta hoàn lại cho Ta trong các lễ phẩm, các hiến tế xá tội và các hiến tế đền tội. Đó là của cực thánh dành cho ngươi và con cái ngươi. Các ngươi sẽ ăn của ấy nơi cực thánh, hễ là nam giới thì được ăn của ấy. Đó là của thánh đối với ngươi” (Ds 18,8-10).

Việc thiêu lễ vật tạ tội, mà máu đã được mang vào Lều Hội Ngộ để làm lễ xá tội đã được miêu tả trong chương 4 các câu 12-21 như sau: ”Nếu toàn thể cộng đoàn Israel vô ý phạm tội và đại hội không nhận thấy điều đó, nếu chúng làm một trong những điều mà mệnh lệnh Giavê cấm làm, khiến chúng mắc lỗi, nhưng rồi chúng biết được tội đã phạm, thì đại hội phải tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội, và sẽ đưa nó đến trước Lều Hội Ngộ. Các kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trên đầu con bò, trước nhan Giavê, và người ta sẽ sát tế con bò trước nhan Giavê.

Tư tế đã được xức dầu tấn phong sẽ đem một phẩn máu con bò vào Lều Hội Ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy bẩy lần trước nhan Giavê, phía trước màn trướng. Tư tế sẽ bôi máu vào các góc cong của bàn thờ đặt trong Lều Hội Ngộ, trước nhan Giavê rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa Lều Hội Ngộ.

Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy riêng ra và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nó sẽ tế con bò này như đã tế con bò dâng làm lễ tạ tội; tư tế sẽ tế nó như vậy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho chúng và chúng sẽ được tha. Tư tế sẽ đưa con bò ra ngoài trại và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Đó là lễ tạ tội cho đại hội” (Lv 4,13-21).

Lễ nghi xá tội như thế bao gồm việc loại trừ các yếu tố tiêu cực và tiếp nhận trở lại vào trong tình trạng tích cực.

(Thần Học Kinh Thánh bài 1118)

Linh Tiến Khải

Nguồn: Vietvatican

Chuyên Mục: Thánh Kinh 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: