Tôi không có nhà

Trong thị trấn Đồng có Phương Mưu rất bủn xỉn, ngày nọ có anh trai ở quê đến thăm, Phương Mưu vì để tiết kiệm một bữa ăn nên giả bộ đi xa.

Anh trai chỉ có nước là nhịn đói đi ngủ, nửa đêm có con chồn hôi đến tha gà, Phương Mưu không ngủ nên lên tiếng đuổi chồn hôi, anh trai nghe tiếng bèn thở dài nói: “Tiểu đệ, không phải em vắng nhà sao ?”

Phương Mưu vội vàng trả lời: “Không phải em, nhưng là em dâu của anh đấy!”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Không ai keo kiệt đến nổi anh ruột đến bụng đói meo mà cũng không muốn mời ăn cơm, bởi vì như thế là –có thể nói- không có tình người, là người coi miếng ăn hơn tình cảm anh em ruột thịt, là người mà Chúa Giêsu nghiêm khắc lên án: Của cải của nó ở đâu thì lòng trí nó ở đó.

Người không coi trọng tình cảm ruột thịt thì không thể coi trọng tình cảm với tha nhân, bởi vì tình cảm ruột thịt là “giọt máu đào”, là tình cảm thiêng liêng nhất mà không coi ra gì, thì “ao nước lã” là cái thớ gì chứ, do đó mà họ sẽ không bao giờ biết đến hai chữ thương người như thể thương thân.

Người Kitô hữu ngoài tình cảm ruột thịt ra thì họ còn có thứ tình cảm thiêng liêng khác mà bất kỳ ở đâu họ cũng đều thực hiện được, đó là tình cảm “anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô” với tất cả mọi người, do đó mà họ luôn ý thức rằng tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách họ phải yêu thương và phục vụ tha nhân trong cuộc sống của mình.

Sợ hao tốn một bữa cơm mà để anh ruột nhịn đói một bữa, nhưng cá nhân mình sẽ bị nhịn đói đời đời trong nơi nghiến răng và khóc lóc vì thiếu vắng tình yêu…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment