Huyền Nhiệm

Bệnh nhân nhìn tôi , sắc lạnh
đôi mắt trầm như tảng đá nam châm:
“Thôi bà ạ , để tôi sa hỏa ngục
chỉ một linh hồn, bà chớ quan tâm“

Tôi cúi mặt , rơi giòng nước mắt
lòng xốn xang liên tưởng tiền nhân,
Tiền nhân tôi là người giết đạo
biết bao giờ sạch nợ gươm đao?

Tôi đã khóc, rất sai nguyên tắc
quên phắt rồi , chương trình đã học,
càng quên hơn, phương pháp phân tâm.
Nhưng Thiên Chúa mầu nhiệm từ nhân
dùng nước mắt cảm hóa lòng chai đá:
Người bệnh nhân nhìn tôi, vội vã
đưa bàn tay trao nhanh khăn giấy
và tay kia nắm lấy đường giây
ông điện thoại .. mời Cha .. xưng tội

Tôi ngỡ ngàng, quên cả cám ơn
chỉ nhìn ông nghẹn ngào tâm thức,
Cha bước vào, ông quỳ xuống, tỉnh thức
đặt đầu ông trên gối chân Cha
Tôi bước ra, nhẹ nhàng khép cửa
lòng rộn ràng cháy lửa Thiên Cung,
Hành lang dài hun hút
Trong tôi, cao vút khúc Tình chung!

 

Đông Khê

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment