Đôi tay Mẹ

Mẹ tôi là một phụ nữ rất bình thường, có thể nói là bình thường nhất trong những người bình thường, cho nên đôi tay mẹ tôi cũng rất bình thường, thậm chí là… xấu (về hình dáng). Tôi không “chê” tay mẹ tôi mà tôi luôn trân trọng đôi tay thô ráp mà kỳ diệu đó. Sao lại xấu?

Gia đình ông bà ngoại tôi nghèo lắm, do đó mà mẹ tôi khổ từ nhỏ, đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Mẹ tôi phải lam lũ, phải vất vả, phải đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ở vùng quê hầu hết mọi người đều làm nghề nông, một nghề cha truyền con nối.

Mẹ tôi không được học hành nhiều nhưng mẹ tôi lại khéo léo trong những việc thường nhật. Hết trồng lúa, trồng rau, trồng cà, trồng khoai, và nhiều loại hoa màu khác, mẹ lại gặt lúa, đập lúa, sàng sảy rất khéo léo và nhanh nhẹn. Thực sự tôi đã cố bắt chước mẹ và thử sàng sảy mà tôi không thể nào làm được gọn gàng như mẹ. Mẹ tôi làm đủ thứ việc ngoài nương đồng rồi việc nhà, hầu như không lúc nào ngơi tay, thế nhưng mẹ tôi vẫn im lặng làm việc, không lời than thân trách phận. Đối với tôi, mẹ vừa khéo tay vừa khéo sống, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và biết chịu đựng.

Những lúc nông nhàn, mẹ tôi lại ra ruộng bắt cua, mò ốc giữa cái nắng gay gắt buổi trưa hè oi ả. Chỉ đi một lúc là mẹ tôi xách về một thùng đầy cua và ốc, ăn không hết thì mẹ tôi lại đem cua muối ăn dần, rồi làm nước mắm cua cho cả nhà ăn. Không chỉ vậy, có ai kêu làm gì, mẹ tôi lại đi làm thuê để kiếm ít tiền chi tiêu trong gia đình. Mẹ tôi nhỏ con nhưng lại có sức khỏe thật dẻo dai.

Một buổi trưa nọ, khi tôi nằm võng đưa thật mạnh, đứa em con bà cô cầm khúc gỗ kê thẳng vào đầu tôi, thế là tôi bị rách da ở đuôi chân mày mắt trái, máu chảy lênh láng. Ngay lúc đó mẹ tôi đi làm về, mẹ không la rầy hay trách mắng ai, mà chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng và chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi thuộc loại “lì” nên dù có đau mà tôi không hề khóc, nhưng mẹ vừa ôm tôi vừa khóc vì thấy tôi bị thương như vậy…

Đôi tay mẹ tôi chẳng có gì đặc biệt, rất đơn giản, rất bình thường nhưng không tầm thường. Đôi tay ấy đã cho tôi tất cả những gì cuộc đời tôi cần để làm hành trình và kim chỉ nam xuyên suốt cuộc sống. Tôi cảm ơn mẹ thật nhiều, và cũng phải xin lỗi mẹ nữa. Tôi buồn vì mình chưa làm được gì cho mẹ thì mẹ đã xa tôi vĩnh viễn rồi!

Tháng Mười Một là thời điểm giao mùa Thu Đông, đất trời thay đổi khiến lòng người lắng xuống. Tháng Mười Một về còn mang sắc tím thánh thiện: Mùa Cầu Hồn – cầu nguyện cho những người đã hoàn tất hành trình trần gian. Xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ mẹ. Xin Thiên Chúa nhân từ xót thương cho mẹ về hưởng hạnh phúc miên trường nơi Thiên quốc, và xin Chúa cho tất cả các linh hồn về đoàn tụ trong Tình Yêu Thiên Chúa để ca tụng Lòng Chúa Thương Xót muôn đời. Amen.

Trầm Thiên Thu
Nhớ Mẹ Tháng Cầu Hồn – 2012

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Người được chọn, đường họ đi phải đầy dẫy những chông gai.- Thánh Gregorius

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: