Chia Sẻ Về Một Niềm Tin

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình công giáo. Tôi vẫn sống đạo và đi nhà thờ, cầu nguyện như đã được dạy, nhưng tôi không cảm thấy Chúa rõ ràng trong đời sống của mình. Khi còn nhỏ, mỗi khi đi tham dự các trại giáo lý hoặc lúc lớn lên đi các khoá tĩnh tâm do linh mục tuyên úy tổ chức. Khi mới đi tĩnh tâm về, thì lòng cảm thấy sốt sắng, vì niềm tin được hâm nóng lại, nhưng theo thời gian, niềm tin ấy lại tàn theo mây khói và tâm hồn nguội đi lúc nào không hay.

Trước đây, trong thời gian chưa cảm nghiệm được Chúa. Tôi vẫn đọc kinh, cầu nguyện, nhưng không biết Chúa có nghe và nhận lời mình không? Tôi không quả quyết được điều này, vì chỉ nghe, biết, thực hành, cầu xin với Chúa, nhưng không có kinh nghiệm về tương quan với Chúa, có nghĩa là như nói ở trên, là có cảm thấy lòng sốt sắng, nhưng lúc đó chưa xác định hay chưa cho đó là những cuộc gặp gỡ Chúa hoặc cảm nếm ngọt ngào Chúa ban cho tâm hồn.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi cảm thấy lòng mình thiếu điều gì đó, cần phải tìm kiếm, nhưng chẳng khẳng định được là thiếu điều gì mà tìm, và tìm như thế nào, ở đâu v.v… Vẫn thấy đời vô định, chưa có mục tiêu, chưa an tâm, vững chắc. Mặc dù đời sống xã hội và gia đình đã ổn định và đầy đủ.

Tôi có đọc được một ít sách về Linh Thao và của cha Nguyễn Tầm Thường (cha Tước). Được lôi kéo bởi những tư tưởng của cha, nên tôi có tham dự vài khoá linh thao do cha giảng. Từ đó tôi cảm thấy quan tâm đến đời sống nội tâm và từ từ thấy có bàn tay nhiệm mầu của Chúa trong đời sống mình.

Rồi tới một hôm, một người quen rủ đi nghe giảng Thánh Linh, vì họ nói cha giảng rất hay và cha nói, mọi người có thể về mời những người quen đi tham dự. Tôi là người đã được mời đi. Tôi đã nhận lời tới nghe giảng ngày hôm sau. Khi nghe cha tường thuật về sự hiện diện cụ thể của Chúa trong đời sống của cha và những kinh nghiệm sống tương quan của cha và sự đánh động trực tiếp của Chúa trong đời sống cha, đã đánh động tôi, nên tôi xin cha cầu nguyện cho tôi, vì tôi cũng muốn có cảm nghiệm sống với Chúa giống như cha.

Bắt đầu từ đó, khi có tĩnh tâm về thánh linh tôi đều đi tham dự. Bởi vì tôi đã được Chúa đánh động. Tình yêu Chúa đã đụng chạm con tim và Chúa đã bước vào cuộc sống của tôi. “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời” (Dấu ấn tình yêu).

Tôi đã cố gắng đem ra thực hành những gì đã học được qua các buổi tĩnh tâm. Mỗi lần tôi học biết thêm về niềm tin và tình yêu Chúa. Chúa mạc khải cho tôi thêm về Chúa và tôi được lớn lên trong đời sống tâm linh, vì tôi được đi trong ánh sáng và sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga 16.13).

Từ từ với thời gian, tôi đã khám phá ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong chính đời sống của tôi. Sau hai lần tham dự tĩnh tâm, tôi rất vui và xác quyết rằng: Bây giờ tôi đã tìm được điều mà tôi tìm kiếm lâu nay. Đó chính là Chúa, Chúa là giải đáp cho khát vọng mà tôi đã không định nghĩa được. Tôi đã tìm được mục đích của cuộc đới. Tôi đã tìm được lẽ sống. Tôi chỉ còn cần làm sao để đạt được mục đích này thôi. Tôi tin với ơn Chúa, tôi sẽ đạt được, nên tôi cảm thấy vững tâm, an lòng, trông cậy vào Chúa, vì có Chúa dẫn dắt tôi đi. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv. 119.105).

Từ đó trở đi, tôi cảm thấy tin tưởng và phó thác vào Chúa hơn. Đời sống và quan điểm của tôi đã được Chúa thay đổi. Tôi khả quan hơn. Có Chúa không phải sợ gì. “Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi”. (Tv. 56.5) Tôi tập sống thành thật và giữ lời Chúa, các giới răn Chúa và Giáo Hội. Khi sống phó thác, tôi đã thấy Chúa quan phòng lo cho tôi tất cả những gì tôi tín thác nơi Ngài. Chúa cho tôi say mến tình Ngài, nên tôi muốn sống vì Ngài và cho Ngài.

Trước đây, lúc còn yếu lòng tin, tôi đã đi coi chỉ tay v.v… để biết về tương lai. Tập thiền (transcendental meditation) vì chưa có gì tạo cho tôi cảm giác an toàn. Sau này thì biết đó là một lầm lỗi, tôi đã đi xưng tội, từ bỏ và được linh mục đọc lời giải thoát cho. Bây giờ thì tôi dám xác tín: “Thiên Chúa sống động và hiện hữu trong thế giới này và trong mỗi tâm hồn tin yêu Chúa”. Chúa vẫn hoạt động và làm phép lạ như xưa Chúa sống nơi trần thế. Chúa vẫn đi bên tôi bao lâu nay, nhưng tôi chưa nhận ra Ngài. Cho tới lúc được Ngài mở mắt tâm linh và tôi đã cảm nhận được sự đồng hành của Ngài, nên tôi vững tâm. “Chúa là sức mạnh, là khiên mộc che chở tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất tiếng hát tạ ơn Người”. (Tv.28.7).

Tôi đã khám phá ra kho tàng quý báu mà Chúa đã đặt để, đã ban tặng cho tôi khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, làm con Chúa và ấn tín Chúa đã đóng trên trán khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Tôi đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng tôi thờ ơ, để Ngài nghỉ ngơi, ngồi chơi xơi nước, không tiếp chuyện hay hỏi han gì tới Ngài. Lúc đó chưa biết là mình có thầy để tâm sự, bàn hỏi mọi việc. Về sau mới ý thức được điều này. Bây giờ thì mọi chuyện tôi luôn bày trước mặt Chúa. Mọi quyết định đều coi đó có phải ý Chúa không, có đẹp lòng Chúa không. Và xin Chúa hướng dẫn, soi sáng cho những dự định, ước mong, để lựa chọn đúng theo ý Chúa. Chúa là trung tâm điểm của cuộc sống, nên tôi muốn sống kết hợp mật thiết với Chúa luôn. Bấy lâu nay là con Chúa, tôi rất giàu có, nhưng không biết khơi nguồn, khai thác. Một kho tàng vô giá tàng ẩn trong người, nhưng không biết tận dụng. Cho đến khi Chúa đến với tâm hồn tôi, Chúa đã chỉ cho tôi cách khởi động, vì có Chúa là có tất cả.

Tôi đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ qua những buổi tĩnh tâm tôi tham dự. Chúa đã cho tôi gặp được những nhân chứng là những người Chúa ban cho những ơn đặc biệt, như: ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng lạ v.v… để hướng dẫn tôi về cung lòng Chúa. “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân biệt thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ” (1 Cr.12.4+10). Tôi xin hết lòng tạ ơn Chúa. Tôi đã học được những điều quan trọng làm hành trang cho đời sống đức tin như: Thánh Linh, Thánh Kinh, Thánh Lễ, Thánh Thể, Thánh Mẫu Maria, Thánh Ca và Thánh Giá.

Một kinh nghiệm khi được Chúa đụng chạm, là một trong những khởi sự của tiến trình hoán cải: Có hai người trong Thánh Linh cầu nguyện cho tôi và bỗng nhiên nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tôi không hiểu được, nhưng tôi cảm nhận được là Chúa đã đến trong tâm hồn tôi. Chúa đã đụng chạm lòng tôi, cho tôi cảm nếm tình yêu của Ngài – Nụ hôn của Chúa Thánh Thần – Chúa đã cải hoá, biến đổi, chữa lành và cho tôi có nhận thức: Tôi là con của Chúa, con của Vua Trời Đất, là tông đồ của Chúa và Chúa giúp tôi sống làm chứng nhân cho Chúa. Nhân chứng của tình yêu và an bình.

Xin Thánh Thần hãy đến, để ngọn lửa tình yêu Chúa đã đốt trong chúng con được cháy sáng hơn lên, lửa mà Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc.12.49), để chúng con luôn quyết định và lựa chọn theo Chúa.

Xin Mẹ Maria gìn giữ và che dấu niềm tin của chúng con khỏi những lầm lạc và yếu đuối trong trái tim Vô Nhiễm Mẹ. Xin Thánh Cả Giuse, Thánh Bổn Mạng, các Thiên Thần, các Thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và nâng đỡ chúng con được lớn lên và vững mạnh trong đời sống đức tin và trung thành với Chúa.

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên Mục: Gương Sống Đạo 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: