Thêm Chịu Đựng (Hạnh Phúc Gia Đình)

Như anh chị em trước đây thường nghe tôi than phiền ông nhà tôi chắc đã điếc cái lỗ nhĩ, nay tôi xin chia sẻ thêm về chuyện gia đình chúng tôi. Thưa tiếng gia đình mà tôi muốn cùng được chia sẻ chẳng ai khác hơn hay xa lạ hơn lại là ông nhà tôi.

Chẳng phải sự khó chịu mà tôi đã rất cố gắng phải chịu đựng hằng ngày là nghe mãi nghe hoài về cái mắt “phải” bị mù của ông nhà tôi. Hay những cái lời nghe cay đắng và mỉa mai; những cái mà ông cố gắng làm oai trong gia đình từ vợ cho tới các con. Tôi biết mắt ông đã mù và trong giai đoạn “chịu đựng và chịu chấp nhận”, nhưng hơn 2 năm trời thì có quá dài rồi không và thời gian là bao lâu nữa?. Nhưng quan trọng hơn cả là để cho ông sống vui vẻ trong cái hiểu biết rằng ai cũng sẽ từ từ mất đi những gì đang mạnh khỏe của một cơ thể nay đã về “già” là lẽ đương nhiên; rồi cái chết tiếp theo là điều tất nhiên trong sự tuần hoàn rất nhịp nhàng của Thiên Chúa, của thiên nhiên, và của đất trời. Mà con người không ai có thể cưỡng lại được. Mà phải luôn cảm tạ Thiên Chúa cho mọi điều quan trọng khác rất bình thường.

Anh chị em có biết không, tôi nghĩ Chúa đang muốn dậy cho ông nhà tôi một bài học Cảm Tạ Chúa và bài học làm người Hữu Dụng, Hữu Ích trong cuộc đời Chúa ban riêng cho từng người. Dù mọi tình huống, mọi nghịch cảnh của cuộc đời đem lại. Dù anh bị mù cả hai mắt. Dù anh cụt cả hai cánh tay. Cả hai chân hay cả cuộc đời còn lại bị nằm liệt trên giường bệnh. Có phải chúng ta thường thấy những con người càng bất hạnh bao nhiêu họ lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu?.

Nói đây không phải chúng ta trông chờ cho bị đau khổ như vậy, nhưng thiết nghĩ phải như chúng ta có mắt cũng đừng như mù, có tai cũng đừng làm ra điếc, có miệng cũng đừng làm ra câm, thưa vì sao thế?. Vì thưa rằng cuộc đời ai mà lại chẳng hiểu, ngày mai ta sẽ ra sao?. Giả như ngay ngày mai đây, chúng ta chẳng còn một sự gì là của riêng mình, chẳng những thế ta lại mất mát hết những người thân thương nhất của chúng ta. Sạch hết của cải lại còn ra cái thân tật nguyền thì sao đây? Như cuộc đời của ông Gióp xưa kia đã một lòng Tin Tưởng vào Thiên Chúa của ông.

Hỏi anh chị em xem có mắt lành lặn nhưng chẳng tập để nhìn thấy người bất hạnh sống chung quanh. Hoặc có bao giờ ta rảnh để đặt câu hỏi rằng nếu ta là họ thì ta sẽ sống cách sao trong những ngày tháng tới?. Có tai nhưng chẳng chịu mở ra để nghe xem anh chị em chúng ta cần gì?. Và chẳng chịu mở miệng để nói những lời nghe thân thiện, an ủi, và thông cảm người?. Và nhất là bớt đi những lời than thở nghe như “nhà giầu đứt tay như ăn mày đổ ruột”.

Sự ao ước của ông nhà tôi như những người ngoại đạo nghe cũng rất xuông tai là ông ao ước được Chúa chữa cho khỏi hẳn con mắt mù bên phải, để ông có thể đi làm việc thiện nguyện mà đi giúp người, nhưng như thế có phải ông đòi hỏi nơi Thiên Chúa có quá đáng hay không?. Sao ông không tự hỏi chính mình rằng từ xưa đến nay ông đã làm được gì hữu ích cho anh chị em có cuộc đời bất hạnh? Điều ông đòi hỏi có giống như ông đang thương lượng với Chúa hay không?. Nếu Chúa ban cho tôi được thỏa mãn điều này thì tôi sẽ làm công việc gì đó có giá trị tương đương, không hơn không kém?. Có phải Thiên Chúa là người Thương Gia Giầu Có để chúng ta có thể đổi chác, cách vô ơn bội nghĩa hay không?.

Nhưng thay vì Chúa chữa lành mắt mù cho ông, thì Chúa lại trao cho ông một Thánh Giá nặng hơn của cái ngày hôm trước. Đó là cách nay 2 hôm, tự nhiên cái chân mặt của ông nó nổi lên xưng vù và rất đau nhức đến không bước đi được những bước đi đàng hoàng cho được. Hỏi ông có phải bị con gì cắn không, thì không thấy dấu vết của con gì cắn. Nhưng theo lời ông tả cái đau nhức và nhìn cái chân xưng vù với những vết đo đỏ thì thôi chắc chắn rằng ông bị bệnh Gout quái ác hoành hành ông rồi!. Vì hơi vô cớ cho đó là Gout bởi đây là lần đầu tiên ông bị như vậy!?. Nhưng dù gì thì ông cũng đã có cái hẹn để đến gặp bác sĩ chẩn bệnh đàng hoàn hơn là “đoán già đoán non”.

Nhìn cuộc đời chung chung thì chúng ta luôn phải biết cảm tạ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa nhiều hơn nữa đã cho tất cả chúng ta trải qua những dầy dặn kinh nghiệm trên đường đời. Qua đó chúng ta mới hiểu rõ tình đời và tình người. Cảm tạ Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con mắt Đức Tin. Chúa đã mở đôi tai và miệng lưỡi của chúng ta, để chúng ta biết cách sống làm người hữu dụng cho Chúa và cho anh chị em. Để cùng đích của sự ao ước là Con Đường Về Trời, nhanh hay chậm là do Thánh Ý Chúa, cho từng con người chúng ta.

Bây giờ hy vọng ông nhà tôi đã hiểu rõ tuy là trước đây hư một con mắt nhưng ông vẫn còn có thể lái xe đi đây đi kia với một con mắt. Hoặc những hôm bị ánh nắng chói lòa thì nhờ vợ đưa đi dùm. Nhưng nếu què chân thì đành chịu thua ngồi nhà, thưa có phải??. Điều mà tôi hằng nguyện xin Thiên Chúa không phải là chữa mắt mù cho ông đâu nhưng là xin Chúa ban cho ông con mắt sáng của Đức Tin để ông bớt sống cách chỉ nghĩ cho riêng mình. Biết chấp nhận và Sống Thật Sự Ý Nghĩa Thiên Chúa muốn chúng ta Sống từng ngày một khi còn ở trên trần gian này. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ
(Cảm Tạ Chúa Đến Muôn Đời)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-07-12)

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh  Từ khóa:

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: