Mùa Hoa Dầu Bay

Mấy hôm nay Nhà Dòng chúng tôi có những sự kiện lớn, nhiều anh em tuyên khấn và nhiều anh em nhận sứ vụ Linh Mục, khách thập phương dập dìu xe cộ, lễ nghi được tổ chức rầm rộ, người người phục sức sang trọng vui vẻ đón mừng niềm vui lớn. Những ngày đông đảo bận rộn trôi qua, đời sống Tu Viện trở lại với vẻ trầm lắng, sân Tu Viện trở lại với sự mênh mang tĩnh lặng, những cánh hoa dầu nằm im trên những lối đi nhắc tôi nhớ rất nhiều về những kỷ niệm cũ, kỷ niệm không thể quên và không thể phai nhòa.

Dạo ấy, 22 năm về trước, 1990, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chúng tôi lấy lý tưởng “đi tu là để thuôc về Chúa chứ không chỉ để làm Linh Mục” làm ý tưởng sống, để tiếp tục tồn tại trong một xã hội không chấp nhận mình. Nhắn nhủ mình như vậy nhưng thao thức làm Linh Mục vẫn âm ỉ trong anh em. Một ngày Bề Trên gọi riêng tôi rồi hỏi về nỗi ước mong làm Linh Mục có còn không ? Có chấp nhận làm Linh Mục trong âm thầm không ? Có chấp nhận những điều xấu nhất xảy đến khi bị phát hiện không ? Có chấp nhận mọi hậu quả mà không để liên lụy đến một ai không ? Tôi được gọi và quyết định dấn thân trong một cuộc phiêu lưu vô định đầy hiểm nguy.

Ngày hẹn lên đường đi chịu chức, hôm đó tôi rời Tu Viện vào buổi sáng sớm, tôi nhớ mãi và không thể nào quên được từng bước chân của tôi, một mình tôi lặng lẽ qua những lối đi ở sân Tu Viện, từng bước chân âm thầm nặng nề, vui sướng xen lẫn buồn tủi. Tôi đi chịu chức một mình, không ai biết và không được phép cho ai biết.

Hôm ấy sân Tu Viện trải đầy một thảm hoa dầu, mùi hoa dầu thoang thoảng nhẹ nhàng, từng bước chân dẫm lên những cánh dầu, những tiếng kêu nhẹ của cánh dầu vỡ vụn dưới chân như tiếng lòng rạn vỡ của chính mình, hân hoan và cay đắng, hạnh phúc và khổ đau, thinh lặng hoàn toàn chỉ còn tiếng lòng mình và tiếng gió thở, chỉ còn tiếng thì thầm với Chúa, một mình Chúa mà thôi, không ai biết !

Vị Giám Mục can trường đã nhận lời truyền chức âm thầm cho tôi và nhiều anh em tôi sau này nữa, tôi được truyền chức vào giữa buổi trưa khi mọi người đang nghỉ, sau cơm trưa của Tòa Giám Mục. Tôi đến điểm hẹn ở ngoài rồi được dẫn vào qua cửa sau lên thẳng Nhà Nguyện của Đức Cha, quỳ im ở đấy cho đến khi Đức Cha vào. Chọn lấy cái alba vừa nhất của ngài để mặc vì khi đi tôi được dặn không được mang một cái gì hết để khỏi bị lộ, cái áo lễ màu trắng cũ mèm được dọn sẵn cho tôi, vị Linh Mục giúp Lễ chỉ khoác alba và quàng dây stola.

Thánh Lễ truyền chức vỏn vẹn 40 phút, đúng lúc tôi được đặt tay truyền chức, vị Linh Mục giúp lễ xem đồng hồ, sau này ngài nói lại với tôi: 13g00 đúng. Hôm qua gặp tôi để mừng Lễ, ngài còn nhắc lại kỷ niệm này.

Vị Giám Mục ân nhân của chúng tôi đã qua đời, không ai có thể ngờ ngài đã làm những chuyện như vậy, số lượng anh em tôi nhận chức Linh Mục từ tay ngài không nhỏ. Truyền chức cho chúng tôi, ngài chấp nhận mọi hiểm nguy có thể đến với ngài và cũng có thể đến với Giáo Phận của ngài, lời hứa của chúng tôi không tiết lộ danh tánh và nơi chốn vị Giám Mục truyền chức không phải là được bảo đảm tuyệt đối, nếu không may có một ai yếu bóng vía, sẽ gây tổn hại rất lớn cho ngài và Giáo Phận.

Sau ngày tôi lãnh sứ vụ được ba năm, Bề Trên xét tình hình cho phép tiết lộ, ngay lập tức tôi bị mời đi “làm việc” nhiều lần. “Người ta” muốn chúng tôi “nhận tội” và muốn biết ai đã truyền chức cho chúng tôi. Không thể nhận tội vì lãnh sứ vụ Linh Mục không phải là tội, mà chẳng có khoản nào trong bộ luật nào của đất nước này lại kết luận lãnh sứ vụ Linh Mục là tội. Về danh tánh của vị Giám Mục, tôi trả lời lương tâm không cho phép nói, người ta đã đập bàn lớn tiếng với tôi: “Vào đây mà còn nói lương tâm à ?” – Tôi cất lời nhẹ nhàng hỏi lại họ: “Vậy ở đây không có chỗ cho lương tâm sao ?”

Kể chuyện cũ để kính cẩn nghiêng mình trước sự can trường của một vị Giám mục, nhìn dáng vẻ bề ngoài người ta đánh giá ngài không làm được gì, có rất nhiều điều tiếng về sự “kèm cỏi” của ngài, thậm chí có người còn nặng lời muốn ngài rút lui để thay bằng một Giám Mục khác nhanh nhẹn tài năng hơn ngài. Thế nhưng khi ngài đã về với Chúa, nhiều năm sau người ta mới biết được những công trình ngài đã âm thầm làm. Một trong những công trình đó là đặt tay hàng loạt nhiều thầy Phó Tế trong âm thầm, lớp người ấy hôm nay đang gánh vác sứ mạng của Hội Thánh trên đôi vai của mình, trong hành trang có cả một hình ảnh lớn lao của người Mục Tử, người Cha, người Thầy: hết lòng yêu mến Hội Thánh, can đảm trước mọi trở ngại, sẵn sàng hy sinh và nhiết thành phục vụ; biết mình thuộc về ai, phục vụ ai, vâng lời ai, hiến mình cho ai và đi theo ai; giữ vững lập trường trước sóng gió và tỉnh táo để biện phân phải trái trong hành động, không để bị ru ngủ, không để bị mê hoặc, không để thế gian lọc lừa.

Kính thưa Đức Cha, chuyện 22 năm cũ con viết lại để ghi ơn Đức Cha, ghi ơn những người Cha và những người Thầy can đảm và quảng đại, quyết đoán và yêu thương, đã tin tưởng trao cho con Sứ Vụ Thánh, đã dạy con bài học sống động cụ thể về sứ vụ Linh Mục là của Hội Thánh chứ không phải của bất cứ ai, bất cứ quyền lực nào, không ai có quyền ngăn cản và cũng chẳng ai phải khiếp sợ những kẻ lạm quyền.

Những cánh dầu bay trong gió nhắc con định hướng căn bản của Niềm Tin. Tạ ơn Chúa, vẫn còn rất nhiều những cây dầu nở hoa để gió thổi bay trong thành phố này, trên đất nước, trên quê hương thân yêu này hôm nay.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 1.7.2012 (Ephata 516)

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: