Đạo Chúa – Đạo giải thoát

Lời Hứa của của Thiên Chúa sở dĩ vô cùng quý báu bởi đã khiến cho con người được dự phần Thần Tánh. Thần tánh hay Thiên tánh, Thượng đế  tánh, Phật tánh…chính là tánh bổn nhiên vốn vẫn hằng hữu ở nơi mỗi người. Đây là Sự Thật  lớn lao mà Đức Kitô nói những ai nhận biết nó thì ắt sẽ được giải thoát”Nếu các ngươi cứ ở trong Đạo của Ta thì thật là môn đệ của Ta. Các ngươi sẽ được biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ngươi”(Ga 8, 31-32).Mặt khác chúng ta biết Đạo Chúa là đạo Tình Yêu, ai ở trong Tình Yêu là ở trong sự thật và là Con Thiên Chúa, được sinh ra bởi Thiên Chúa”Chúng ta hãy thương yêu lẫn nhau, vì sự thương yêu đến từ Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 7.)

Nhận biết mình là Con Thiên Chúa tức nhận biết sự thật và chính sự thật ấy sẽ giải thoát ta chứ chẳng phải Đấng thần linh nào khác. Tại sao nhận biết mình là Con Thiên Chúa lại được giải thoát ? Đó là vì từ muôn thuở con người đã được tạo dựng nên giống Hình Ảnh Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa nhưng bởi vương mang tội nguyên tổ nên đã phải sống cái kiếp của thân nô lệ. Vốn dĩ là Con Thiên Chúa lại chấp mê mình là cái xác thân ô trọc này để rồi chuốc lấy mọi thứ lo lắng hãi sợ. Sợ đói khát, ốm đau, bệnh tật, túng nghèo, cô đơn bị ruồng bỏ v,v và cuối cùng là sợ chết. Đức Kitô xuống thế rao giảng Tin Mừng Nước Trời mầu nhiệm nội tại cũng là để cho con người dễ dàng quy hướng về sự thật Con Thiên Chúa ấy. Thế nhưng quả là khó biết bao để nhận biết Sự Thật. Chúa GiêSu đã làm không biết bao nhiêu là phép lạ cả thể, đã được khen ngợi là Đấng khôn ngoan thông thái không ai bằng, là tiên tri lớn của mọi thời đại,rằng TC đã viếng thăm Dân Người (Lc 7, 16) v.v..Ấy vậy Ngài mới chỉ xưng mình là Con TC mà đã bị quần chúng ném đá gán cho cái tội lộng ngôn phạm thượng”Người Do Thái lại lấy đá để ném Ngài, Chúa Giêsu nói= vì việc nào trong đó mà các ngươi lại ném đá Ta ? Người Do Thái đáp = chúng tôi ném đá ông không phải vì ông đã làm điều lành cho chúng tôi, nhưng vì ông đã phạm thượng= ông là người phàm mà lại dám xưng mình là Thiên Chúa. Ngài đáp”Trong luật pháp(KT) của các ngươi há chẳng chép rằng = Ta đã nói các ngươi là Thần (TV 82, 6) hay sao ? Nếu Chúa gọi những kẻ được nghe Đạo ĐCT là Thần, mà KT không thể bãi bỏ được thì Ta đây là Đấng đã được biệt ra Thánh và sai xuống thế gian nói rằng Ta là Con TC, cớ sao các ngươi lại nói rằng Ta lộng ngôn ?”(Ga 10, 31- 36.)

Chúa GiêSu là Con Thiên Chúa và mỗi người chúng ta cũng vậy, không hề khác một mảy. Chỉ duy có điều khác biệt, đó là Chúa thì biết rõ điều ấy, còn phàm nhân chúng ta thì không. Bởi mê chấp không biết thế nên con người cứ mãi lăn lóc trong khổ. Khổ lại không biết tìm đường thoát khổ thế nên cứ mãi sống trong khổ, thật đáng thương. Đạo Chúa mặc dầu là đạo thoát khổ nhưng sẽ chẳng thể thoát nếu không hết lòng tìm kiếm. Có tìm mới gặp…(Lc 11, 10) không tìm thì không bao giờ có thể gặp. Tuy nhiên việc tìm kiếm này không phải là tìm cái chi đó ở bên ngoài mình. Còn tìm cái ở bên ngoài mình là vẫn còn mê, dù cái đó có được gọi là Thần là Thánh đi nữa. Tại sao vậy ? Bởi vì cái Bản Tánh Con Thiên Chúa ấy vẫn hằng hữu, là một với mình, chỉ cần quay về là gặp chứ cần gì phải  tìm, phải kiếm ở đâu khác nữa ?Còn theo đuổi tìm kiếm những cái ở bên ngoài mình thì cái tìm được ấy nếu không là ác dữ thì cũng chỉ là những thứ phù phiếm mộng ảo chẳng một chút ích lợi gì cho phần giải thoát tâm linh”Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ đường dữ mình mà trở lại. Hãy bỏ điều ác của việc làm mình và ở trong “ĐẤT” mà Đức Giêhova đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ ngàn xưa cho đến đời đời”(Jr 25, 4-6)

Ở trong “ĐẤT” mà GiêHova Thiên Chúa hứa ban thì “ĐẤT” ở đây ám chỉ cho Bản Tâm mỗi người, đồng thời cũng chính là Thiên Tính là Thiên Chúa Tình Yêu là Sự Thật. Hiểu như thế thì ở trong “ĐẤT” tức là quay về và sống với Bản Tâm Vô Phân Biệt ở nơi mình. Tâm phân biệt hướng ra bên ngoài tìm cầu ở nơi hiện tượng giới đó là tâm mê. Với tâm mê này con người dong duổi trên khắp các nẻo tham sân si, để rồi gánh chịu mọi hậu quả do nó gây ra. Nói tóm lại một khi đã sống trong mê lầm người ta giống như ở trong đêm tối mịt mờ không còn biết đâu là trái phải lành dữ, phúc tội nữa. Càng cố bước đi lại càng dấn sâu hơn vào vô minh tăm tối cho đến khi sa hầm sụp hố mà vẫn tuyệt nhiên không hề hay biết. Tôn giáo được lập ra không ngoài mục đích để dẫn đưa con người thoát khỏi mê lầm hầu bước đi trên con đường giải thoát. Tuy nhiên cũng tuỳ hoàn cảnh, điều kiện căn tánh khác nhau mà ta thấy tôn giáo xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể là Phật giáo tiểu thừa, đại thừa, Tịnh độ tông, Công giáo v.v….. Mặc dầu với biết bao nhiêu là khác biệt về hình thức như thế nhưng cái điều cốt yếu khiến cho tôn giáo khác hẳn với khoa học và với triết học ở chỗ = một đàng thâu tóm tri thức, một đàng tạo lập nhân lành để được hưởng quả lành. Là tôn giáo mà lại tự đồng hoá với triết học, điều ấy khiến cho con đường tâm linh không thể không lâm vào ngõ cụt bế tắc. Muốn tìm lối thoát, nhất thiết cần phải nhìn nhận tôn giáo trong ý hướng gây nhân tạo quả.

Phùng  Văn  Hóa

( Trích  Khoa  Học  và  Đức  Tin )

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: