Chúa bị loài người bỏ quên

Ngay cả đứa con gái lớn của chúng tôi cũng thỉnh thoảng làm cho chúng tôi giận và buồn là vì tôi đã dặn dò cháu phải đi ngủ cho thật sớm để sáng hôm sau đi theo cha mẹ vì mỗi thứ Hai là ngày cháu được nghỉ; không phải đi làm và không phải đi học. Thế mà sáng ngày gọi cháu dậy nó cũng dậy không muốn nổi, nhất là sáng lại mưa tầm mưa tã, phải chở thằng em cháu đi học sớm.

Gọi cháu dậy thì nó cứ xin thêm từng 5 phút một để nằm nướng, giận quá tôi mắng lẫy cháu là thôi ở nhà mà ngủ luôn đi, lần nào đi chơi với cha mẹ thì cứ thế đấy! Thử bạn bè hẹn nhau đi chơi xem, thì cháu thức dậy chuẩn bị rất sớm và ra khỏi nhà rất đúng giờ.

Anh chị em chắc cũng như chúng tôi, nên từ chuyện con cái chúng đối xử và hành xử với cha mẹ vô tình và hờ hững như thế đó, ta mới biết thông cảm và hiểu cho Chúa của chúng ta cũng buồn như vậy thưa anh chị em!. Ở đây là tôi chỉ giả dụ nói đến những đứa con ngoan ngoãn, không phạm tội trọng, chẳng thù ghét ai, và cũng chẳng làm hại ai, thế mà vì ham vui và ham chơi mà thỉnh thoảng việc đi dự Thánh Lễ chỉ có một giờ ở mỗi ngày Chúa Nhật mà chúng ta cũng tìm cớ để trốn để không phải đi. Không trốn được thì chúng ta cũng mượn cớ này cớ nọ để đến Thánh Lễ trễ giờ, rồi thì ngồi trong Nhà Thờ mà như lửa cắn …. vì bạn bè chúng đang nhập tiệc, rồi thì gấp gấp chuồn cho thiệt lẹ sau khi đã Rước Mình Thánh Chúa mà không kịp chờ để Linh Mục ban phép lành, v.v…..

Ngay cả những đứa cho mình là những đứa con ngoan ngoãn, cũng rất ít khi tỏ ra sốt sắng, quan tâm, hay có một chút suy nghĩ là dành thời giờ gần gũi với cha mẹ. Mà luôn nghĩ là có mặt chúng ở nhà thì liền bị cha mẹ sai đấm lưng, rửa chén, quét dọn nhà cửa, lau bụi, hay làm bất cứ công việc gì trong nhà mà chúng con nó nghĩ là không phải việc của chúng!?. Như gia đình chúng tôi đây thật không biết có làm chúng ra hư hỏng hay không bởi sự ôm đồm hết mọi việc và ngay cả làm dùm cho chúng, nên đến bây giờ chúng chẳng xem việc nhà cửa chúng phải có trách nhiệm.

Khi các con còn nhỏ thì bảo rằng chúng còn quá bé bỏng, vụng về, và không cáng đáng nổi việc gì. Lớn khôn hơn chút thì bảo rằng chúng phải cần có giờ học hành. Rồi cho đến bây giờ thì đầu óc chúng tôi cũng vẫn còn giữ y nguyên tư tưởng đó, trong khi sức khỏe của cả hai cha mẹ đã suy yếu đi rất nhiều. Cho nên nếu chúng tôi có cảm thấy cực hay “lực bất tòng tâm” thì cũng phải ráng chịu.

Xét mình thì lại thấy thương cảm cho Chúa quá vì Người luôn bị con cái Người bỏ quên một cách rất đáng quên!?. Vì nhiều người cho rằng Chúa ở cao xa quá! Đã cao xa lại rất vô hình thì làm sao con người chúng ta lại có thể giao tình với Chúa cho đặng?. Có phải chúng ta đây bậc làm cha mẹ hiện hữu trong thân xác con người, lo lắng cho các con từng miếng ăn từng giấc ngủ, cả sự an toàn cho chúng mà còn bị chúng bỏ quên?.

Có rất nhiều khi cả nhà ta cùng có mặt đầy đủ ở nhà đấy chứ, nhưng mỗi người đều có công việc riêng, thế giới riêng mà chúng ta đôi khi cũng cảm thấy như xa vắng diệu vợi, thưa có phải? Và có phải đó là tâm trạng của hầu hết mọi người chúng ta phải đối mặt và làm sao cho thích nghi với cuộc sống quá xô bồ của ngày hôm nay?. Nhưng nếu chúng ta trong gia đình biết cảm nhận và biết thông cảm, thì hãy cố gắng cùng nhau nhìn về một hướng chứ không nhất thiết phải mặt đối mặt, gắn bó nhau hằng giờ như sam, hay phải tay cầm tay, vai kề vai, má kề má thì mới thỏa mãn và thỏa lòng; hay mới cho đó là hạnh phúc đúng nghĩa.

Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa của chúng ta Người nhìn con cái và cảm thấy ấm cúng trong tầm nhìn rộng rãi và độ lượng hơn chúng ta nhiều. Chắc hẳn Người rất vui khi chúng ta nhớ tới Người trong tâm tưởng, trong lời nguyện kinh, trong giờ chúng ta bày tỏ tâm sự với Chúa, thế chắc đã đủ làm Người vui sướng lắm rồi!???. Miễn chúng ta có cố gắng sống sao là người con ngoan trước mặt Chúa và thương yêu chia sẻ với mọi người chung quanh, hằng ngày có dịp gặp gỡ. Bởi có phải đứa con ngoan thì chúng biết là chúng ngoan, và đứa con hư hẳn chúng biết là chúng hư cơ mà!.

Để dậy dỗ các cháu nhà tôi thay vì la mắng chúng thì chúng tôi ôn tồn khuyên bảo chúng trong tinh thần xây dựng và thương yêu để bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng có gặp khó khăn, bị đời đối xử bạc bẽo lạnh lùng, nghiệt ngã và đau thương thì biết rằng cha mẹ chúng luôn mở rộng cửa và luôn giang rộng đôi cánh tay để đón nhận chúng trở về với một tình yêu không bao giờ thôi dập tắt. Chứ thế giới ngày nay chuyện chúng trẻ Tự Tử với con số càng ngày càng gia tăng, thấy khiếp sợ và đáng buồn thật.

Hy vọng trong Mùa Vọng của năm C này, là mùa đón đợi một Hài Nhi Con Chúa giáng trần để Cứu Độ nhân loại và là Đấng để nhân loại thờ lậy và tôn vinh. Hình ảnh của một Hài Nhi Giêsu nhắc nhở bậc làm cha làm mẹ cần phải nên giống Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Yêu thương con cái nhiều hơn nữa vì con cái là Quà quý giá nhất trần gian mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, thay Chúa dậy dỗ cho chúng trở nên những con cái tốt lành của Thiên Chúa. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(12-04-12)

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh  Từ khóa:

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: