Ai được vào cõi hằng sống

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”. (Mc 9, 37-42. 44. 46-47).

Lạy Chúa Giêsu!

Có phải những Lời Ngài dạy dỗ cho môn đệ Gioan nghe thật ngăm đe và sợ hãi lắm hay không? Thế thì dưới con mắt nhân lành của Ngài thì ai có thể vào được Nước Thiên Đàng mà thân thể còn nguyên vẹn và lành lặn không sứt mẻ, đui mù, què quặt, và tàn phế?. Giả như tất cả chúng con là phế nhân thì Ngài có cho cả thảy chúng con vào Nước Thiên Đàng cùng với Ngài ở ngày sau hết hay không?.

Thưa lạy Chúa Giêsu! Toàn thể nhân loại con Chúa ở dưới trần, dưới con mắt nhân lành của Chúa, hỏi thử Chúa thấy chúng con được bao nhiêu người có được một thân thể lành lặn mà lên được Nước Trời? Chắc không đâu Chúa nhỉ! Bởi thế mà Chúa phải xuống trần bỏ ngai vàng của Chúa, trở thành một con người nghèo nàn, chọn sinh ra nơi hang đá trong đêm đông giá lạnh mà trên thân thể của Ngài chỉ vỏn vẹn tấm vải che thân mà chiếc nôi đẹp đẽ xinh xắn của Ngài không ngoài cái máng cỏ tanh hôi được Đức Mẹ xếp cỏ khô lên trên cho Chúa nằm.

Ngài ở dưới trần đúng 33 năm làm thân phận con người thật là tầm thường hơn cả những con người tầm thường nữa!. Ngài muốn chứng tỏ cho chúng con thấy mục đích sống trên Trần Gian này không phải là cùng đích, không phải là muôn đời, không phải là những điều chúng con tìm kiếm, không phải là hạnh phúc thật. Mà Trần Gian chỉ là nơi mà Thiên Chúa muốn chúng con được học hỏi, rèn luyện nhân đức; lớn mạnh trong đức tin, cậy, mến.

Thấm nhuần 10 Điều Răn Đức Chúa Trời, thương yêu anh chị em như yêu chính mình. Xem ra dễ dàng quá phải không thưa Chúa! Nhưng tại sao con người nhỏ mọn tham lam của chúng con đã suốt bao nhiêu thế kỷ qua vẫn không có thể thi hành cho được?. Có phải vì lòng chúng con quá tham lam, quá gian xảo, và quá gian ác nên chúng con luôn có sự ganh ghét, thù hận và không bao giờ ưa thích những ai có hơn mình.

Tiện chúng tôi xin được kể một mẩu chuyện được đọc đâu đó là có một ông quan tham được một ông Tiên hiện ra ban cho ông một điều ước nguyện và điều kiện sẽ là nếu điều ước của ông xin được một thì những người khác sẽ được gấp đôi. Ông Tiên cho ông được có thời giờ suy nghĩ và sẽ trở lại sau ba ngày. Ông quan tham này sau khi được ông Tiên ban cho điều ước nguyện thì bắt đầu suy nghĩ lung lắm!. Ông đã phải nhức đầu vì không biết xin những điều gì để những người khác không được gấp đôi. Tiền bạc thì ai lại thích cho người ta được hơn mình. Danh vọng mình cũng đâu có muốn làm dưới ai? Quyền bính mình không hơn ai thì thôi chứ sao lại để cho chúng hơn mình?.

Rồi thì ba ngày sau cũng đã phải đến, Ông Tiên hiện ra hỏi ông quan tham đã suy nghĩ và đã quyết định chưa? Tuy dù chưa tìm ra giải pháp ổn định lắm! Nhưng điều nhất thời ông đã nghĩ ra và ra chiều đắc chí và khôn ngoan nhất là xin Ông Tiên ban cho ông mù một con mắt để tất cả những người khác sẽ bị mù hai mắt và điều mong ước của ông đã được toại nguyện để thấy rằng mọi người khác bị mù hai con mắt.

Câu chuyện trên nếu chúng ta có thời giờ suy nghĩ thì quả thật lòng dạ của con người luôn rất hạn hẹp và nhỏ nhoi. Ngay cả khi trong gia đình và họ hàng của chúng ta cũng thế!. Đến thăm nhà này thì xem họ có gì hơn mình?. Đến thăm nhà kia thì để xem họ có thêm gì mà mình không có?. Chẳng phải tình nghĩa hay thương yêu gì nhưng chỉ để luôn so sánh và ganh ghét nhau mà thôi!.

Ai hơn mình thì đem lòng ghen ghét và nói xấu nhau? Sự nhiều chuyện và vu khống nhau cũng do vì lòng ghen ghét nhau mà ra. Tình nghĩa anh chị em cũng thế! Cũng chia rẽ nhau qua sự chênh lệch của giầu nghèo. Ai giầu mà biết chia sẻ cho những anh chị em nghèo cũng không được yên thân. Cũng vẫn bị ghen ghét và dè bỉu nào là giầu mà không biết điều và làm ra vẻ ta đây.

Mượn tiền mà có lý do chính đáng để không cho mượn thì thế nào cũng có tiếng bấc tiếng chì nhưng tình đời là thế!. Không phải là không cho nhưng có phải một người thì siêng năng chí thú làm ăn còn người thì làm biếng chỉ biết sống bám sống nhờ. Cả hai cách sống như thế thì làm sao giúp bao nhiêu cho đủ đây, thưa có phải? Thì hà huống chi tình cảm dành cho người ngoài?.

Ngẫm nghĩ cho cùng thì lòng tham của con người quả không có thuốc chữa. Có phải nó đã bắt đầu từ đời ông Adong và bà Eva tổ phụ của chúng ta từ thời rất nguyên thủy. Vì có lòng tham muốn biết được tất cả mọi thứ mà bà Eva đã bị con rắn Satan nó dỗ dành và dụ dỗ để cả hai ông bà bị Thiên Chúa tống cổ hai người ra khỏi vườn địa đàng đấy sao!?. Vì có lòng tham mà bao đời từ đời vua này cho đến đời vua kia luôn tìm cách để đi xâm chiếm nước chung quanh hầu mong được làm bá chủ thiên hạ.

Vua tốt thì còn biết thương dân, biết nghĩ đến sự thanh bình của dân. Mong mỏi và khao khát được cảnh quốc thái dân an. Dân an thì bớt cảnh cướp bóc và những người ăn xin. Còn vua tham lam thì luôn nghĩ đến chuyện xâm lăng nước người. Vua tham thì luôn có quận thần nịnh bợ và gian xảo. Luôn khuyên vua làm những điều tầm bậy để những nịnh thần mới có giờ để làm những chuyện mánh mung, việc làm dơ bẩn và có đôi khi là những con người phản bội đi hai hàng. Có ý phản vua, phản nước, phản thầy, phản bạn nữa!. Mà người có lòng tham thì không ai có thể ngờ được là họ làm được những điều bất chính và vô liêm sỉ. Họ có thể làm được mọi điều man rợ chỉ để sao có được tiền là được.

Bài đọc Chúa dạy chúng ta hôm nay tuy chỉ là bài đọc chúng ta từng được đọc rất nhiều lần nhưng có phải mỗi lần chúng ta đọc lại, lại cho chúng ta nhiều suy tư và suy nghĩ khác hơn những lần mình đọc trước. Phúc Âm của Chúa hay lắm là vậy! Là cứ mỗi lần chúng ta đọc thì Chúa lại mở tâm trí cho chúng ta hiểu khác hơn, sâu hơn và ý thức hơn những lần trước, và có phải đó là những gì Chúa muốn mạc khải cho chúng ta hiểu hơn hay không?.

Chúng ta được trưởng thành hơn trong những gì Chúa muốn chúng ta hiểu. Cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nếu chúng ta có con mắt đức tin chúng ta sẽ hiểu rằng trước con mắt của Chúa thì tất cả chúng ta đều là những con người tàn tật và tàn phế, không một ai là có được thân thể lành lặn cả đâu!. Bởi do tình yêu hải hà và độ lượng của Thiên Chúa, Ngài luôn chờ đợi những con người tàn tật yếu đuối này biết chạy đến Ngài để xin Ngài chữa lành tất cả bệnh tật của chúng ta. Bởi chỉ có Ngài là con đường duy nhất mới có thể giúp đưa chúng ta trở về Quê Trời với Ngài được mà thôi!. Bởi chỉ có Ngài duy nhất là Đường, là Sự Thật, và là Lẽ Sống muôn đời của chúng ta. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

09-26-2009

Edited 09-24-15

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: