Có
nhiều thư viện chứa sách về cầu nguyện, nhưng có lẽ chúng ta
nên sáng tạo vài lời của riêng mình, vì các bài đọc hôm nay đều
nói đến đề tài này. Nếu lương thiện khi cầu nguyện thì chúng
ta nên nói từ đáy con tim mình. Quyền lực của tiếng nói con tim
có khả năng bày tỏ chính xác tình trạng của tâm trí, nơi mà chúng
ta dẽ bị tổn thương nhất, bất chấp chúng ta an nhàn hay bận
rộn với những chương trình riêng tư. Hoặc chúng ta cần thay đổi
nội dung cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện tỏ lộ hiện trạng
của tâm trí mỗi người.
Nói vòng vo như vậy để qúi vị hiểu được ý muốn của Chúa
Giêsu trong lời cầu nguyện của Ngài hôm nay: “Khi ấy Chúa Giêsu
ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không
chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ
họ tin vào con, để tất cả nên một như cha ở trong con và con
ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta!” Chúa Giêsu quan tâm
đến điều chi nhiều nhất, trong lời cầu nguyện này? Thưa! Để
họ nên một, như Con ở trong Cha, và Cha ở trong Con” Đau xót
thật! Ngài không giảng giải cho môn đệ hợp nhất, mà phải
cầu xin cùng Đức Chúa Cha. Một ước muốn mãnh liệt của Ngài
trong lúc sắp ra đi. Vì Ngài biết chắc chúng ta sẽ chia rẽ. Quả
thực đúng như vậy. Cứ nhìn vào lịch sử Công giáo thế giới
khắc biết, cứ nhìn vào giáo xứ, tu viện khắc biết, khỏi cần
dẫn chứng. Vậy chúng ta đáp ứng ý nguyện của Chúa ra sao? Đặt
câu hỏi, tức là trả lời. Xin đừng qúa môi miệng. Chúng ta
chẳng thể hợp nhất, nếu còn bảo thủ ý kiến riêng, tệ hơn,
áp đặt nó trên kẻ khác. Xin suy nghĩ tiếp theo: “Như Cha ở
trong Con, và Con trong Cha!” Chúng ta có thực sự ở trong Lời Chúa
không nhỉ? Hay bẻ cong Lời Chúa cho hợp với dục vọng từng người?
Nếu Lời Chúa mà phải theo dục vọng cá nhân, thì còn lâu mới có
hiệp nhất! Thế đấy, người ta vẫn lớn tiếng rao giảng hiệp
nhất, nhưng theo sở thích của mình, chứ không theo ý nguyện của
Chúa Giêsu: Con ở trong Cha và Cha ở trong Con! Thế gian giả hình
nhiều qúa, tiếp tục ngụp lặn trong kiêu căng. Lạy Chúa Giêsu,
xin hãy đến cứu chúng con khỏi não trạng này! Kẻo lòai người
còn chia rẽ trầm trọng hơn và chiến tranh chẳng bao giờ chấm
dứt.
Những lời cầu nguyện như vậy trên bàn ăn, ngay trước cái
chết, chương trình sắp hòan tòan phá sản, chứng tỏ Chúa Giêsu
tin cậy vào quyền năng của Cha Ngài, tinh thần lạc quan đến ương
ngạnh. Càng suy nghĩ chúng ta càng cảm thấy thương hại Chúa và
phẫn nộ đối với thế gian, vì chúng ta là thành phần của
cộng đồng vĩ đại lắng nghe Lời Chúa và chấp nhận chân lý
từ các tông đồ. Với phép rửa chúng ta tuyên xưng chỉ có một
Thiên Chúa, một phép rửa, một Đức Kitô, nhưng nhan nhản những
khác biệt, phe phái, ly khai. Vậy thì chia rẽ từ đâu tới? Từ
bất khoan dung, tay sai của mãng xà xưa! Tuy nhiên, hôm nay chúng ta
vẫn có thể cử hành mừng lễ hợp nhất trong Đức Kitô, vì tin
tưởng tuyệt đối vào hiệu qủa lạ lùng của lời Ngài cầu
nguyện, đẩy mạnh phong trào đại kết đi xa hơn nữa bằng
chứng tá lòng tin của mình, của những nhà xã hội trên tòan
thế giới. Trái đất này là nơi tỏ hiện vinh quang Đức Chúa
Trời, chúng ta kinh nghiệm chân lý ấy nơi Đức Kitô và nơi Hội
thánh qua những chứng nhân trung thành, quả cảm và thánh thiện.
Đó không phải là mơ ước viển vông, hão huyền. Phúc âm Gioan nói
rõ: “Giờ đây Thày được vinh quang và Thiên Chúa cũng được
vinh quang nơi Thày” (13,31). Tuần trước chúng ta đã suy gẫm về
vẻ vinh quang đặc biệt và chân thật này. Vinh quang không phải do
thế gian ban tặng, nhưng là do chính Thiên Chúa Cha. Nó thể hiện
quyền phép khôn lường trong cái chết và sống lại của Đức Kitô.
Hôm nay cũng vậy, hợp nhất của chúng ta trong tình yêu mến Thánh
Thần trong lòng các tín hữu trung kiên. Tình yêu đi trước cả
nền móng của vũ trụ. Nó hệ tại tuân phục và quyết tâm thi hành
thánh ý Chúa như Đức Kitô trong vườn cây dầu. Tình yêu ấy đang
lớn dần trong mỗi linh hồn lành thánh. Chúng ta được yêu mến
theo đường lối Thiên Chúa yêu mến Con của Ngài, không phải đường
lối giả dối thế gian, vuốt ve, nhượng bộ tính mê nết xấu,
thỏa hiệp để có bình an. Liệu chúng ta hiện thời có được
thứ tình yêu này trong Giáo Hội? Chưa, nhưng chúng ta được Chúa
chỉ đạo: “Anh em hãy yêu mến nhau như Thày đã yêu thương anh
em”.
Thánh Stêphanô trong bài đọc 1, trích sách Tông Đồ Công Vụ bày
tỏ đúng như vậy. Đang khi bị người ta ném đá, ông qùi cầu
nguyện và hô lớn: “Kìa tôi thấy trời mở ra, và Con người đứng
bên hữu Thiên Chúa”. Thì ra thánh ý Thiên Chúa đã tỏ lộ nơi
ông. Mặc cho mưa đá giết hại, ông được Thần trí Chúa Giêsu
chiếm đọat và Thánh Thần rợp bóng, thêm can đảm cho ông:
“Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con”. Rồi ngã gục:
“Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Chẳng có bằng
chứng nào sáng tỏ hơn, “Vinh quang” Thiên Chúa đã tòan thắng
hận thù thế gian. Từ ấy đến nay, và từ nay về sau, còn vô
số chứng tá như Stephanô trong Giáo Hội. Chúng ta nên tiếp tục
tinh thần ấy bằng lời cầu xin riêng của mình. Chắc chắn
“vinh quang” của Thiên Chúa càng tỏ hiện trên mặt hành tinh này.
Vì lẽ đó, bài đọc sách Khải Huyền nói đến trời mới, đất
mới, vì độc ác thế nào đi nữa, thì thế giới cũ sẽ qua đi.
Phúc âm kết thúc đột ngột với lời hứa phán xét chung: “Ai không
tin sẽ bị kết án” (Mc 16,16). Khải Huyền tiếp tục với ơn lành
“Phúc cho những ai giặt áo mình trong máu con chiên”. Họ chuẩn
bị đón nước trời bằng hy sinh và đau khổ và như vậy được
vào hưởng Giêrusalem mới được dát bằng ngọc xanh ngọc biếc.
Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: “Đây chẳng bao lâu
nữa Ta sẽ đến và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người,
tùy theo việc mình làm.” Khải Huyền nhấn mạnh Chúa đến cận
kề, và thưởng công xứng đáng. Vậy đau khổ của các tín hữu
đâu có vô ích? Việc vác thánh giá đâu có luống công? Đúng là
một thị kiến đầy hy vọng. Nó khích lệ những linh hồn đang
chịu đựng bách hại vì danh Đức Kitô. Chúng ta không nên hời
hợt trong cuộc sống này. Những hy sinh, khổ chế của mỗi người
chẳng hề bị Thiên Chúa quên lãng. Vì thế Khải Huyền kết thúc
với lời cầu nguyện của các tín hữu tiên khởi: Lạy Chúa Giêsu,
xin hãy đến. Ngày nay Hội Thánh vẫn hằng cầu xin như vậy:
Maranatha. Còn chúng ta thì sao? Có lẽ bật TV xem phim sex hay World
cup!
Tóm lại, chúng ta đang thiếu sót hợp nhất mà Đức Kitô cầu
nguyện xin Chúa Cha ban cho các môn đệ, cho Giáo Hội và cho thế
giới. Các bài đọc đều nhất trí như vậy. Chúng ta thiếu cuộc
sống chứng tá, thiếu can đảm như Stephanô. Cho nên Khải Huyền
cung cấp cho chúng ta hy vọng và lời cầu xin xứng đáng. Chúng ta
cần tinh thần của các tông đồ, hàng ngày lên đền thờ cầu
nguyện. Chúng ta cần Khải Huyền để cầu nguyện cho hợp lý. Và
lời cầu xin ấy chắc chắn sẽ được nhận lời. Vì Thánh Thần
sắp ngự đến nhân danh Chúa Kitô, Đấng tự xưng là Alpha và
Omega, là đầu là cuối cùng của vũ trụ và mỗi cuộc đời.
Amen. Alleluia.