Làm việc đền tội
Một lần trong toà giải tội, trong lúc tôi gục đầu lâm râm đọc kinh Ăn Năn Tội, vị linh mục cũng đồng thời lâm râm làm phép giải tội cho tôi, rồi ngài bảo tôi: Con ra đi bình an và làm một việc thiện.
Đây là lần đầu tiên tôi không được bảo phải làm việc đền tội bằng một chuỗi, hay một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Tôi tự hỏi không biết có phải đây là đường lối mới, hay chỉ là sáng kiến của vị linh mục này, nhưng tôi thấy rất thực tế và tôi rất thích, vì không cần phải được bảo, mọi người ở toà giải tội ra đều phải nghĩ tới việc cầu nguyện ăn năn tội. Hơn nữa, việc đọc kinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta dốc toàn tâm toàn ý vào từng câu từng chữ của bài kinh. Ý nghĩa của sự đọc kinh quả thực bị giảm đi nhiều lắm khi chúng ta chỉ đọc kinh bằng cái miệng, nghĩa là miệng thì ê a, mà đầu óc chúng ta thì lang thang ở nơi nảo nơi nao. Ngay cả khi chúng ta đọc kinh thầm, đầu óc chúng ta vẫn có thể không tập trung như thường. Tôi không hiểu về tâm lý học hay sinh lý học, nên không thể giải thích cái hiện tượng đầu óc chia hai nhánh trong lúc đọc kinh thầm, vừa nghĩ tới lời kinh, vừa nghĩ những chuyện đâu đâu.
Vậy tôi nghĩ nếu làm việc đền tội bằng một việc thiện sẽ có ý nghĩa hơn là đọc kinh mà không tập trung nhiều lắm. Nhưng việc thiện là việc gì? Vị linh mục giải tội cho tôi đã không nói rõ; ngài để tôi tự quyết định lấy. Dắt một người già đi qua đường? Chưa đủ? Giúp một em bé bị té đứng dậy? Chưa đủ? Cho kẻ ăn xin tí tiền? Cụ thể rồi. Quả thực, nếu tôi được bảo làm việc đền tội bằng đọc kinh thì ít nhất cũng có một lần đọc kinh Lạy Cha. Rồi nếu tôi đọc kinh cho có lệ thì chẳng ích gì. Cho dù tôi có đọc kinh một cách tập trung thì cũng có khá hơn. Nhưng nếu tôi cố gắng sống theo lời kinh thì thật là cụ thể. Một đoạn trong kinh Lạy Cha, chúng ta Xin Cha Cho Chúng Con Lương Thực Hằng Ngày (kinh Lạy Cha cũ thì chúng ta Xin Cha Cho Chúng Con Hằng Ngày Dùng Đủ). Và khi nhìn lại, chúng ta không những đã có Đủ mà có Dư thì giúp anh em chút đỉnh, thì làm một việc thiện, dù nhỏ.
Chúng ta đang sống trong một đất nước thực sự giầu có. Nếu chúng ta muốn làm một việc thiện thì quá dễ. Thực ra, trong chúng ta ai cũng có lòng thương người cả; nhưng vì cuộc sống quá vội vã, nhiều khi chúng ta quên đi. Có một điều là làm việc thiện ở đất nước này cũng phải cẩn thận. Đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, có những điều luật mà chúng ta chưa hiểu được, hoặc không hiểu được, nhất là khi chúng ta không rành tiếng Mỹ. Có người bảo tôi rằng giúp một người già đi qua đường, nếu đó là người tốt thì ta đã làm được một việc thiện, nếu là người không tốt thì ta có thể bị vu cáo là có gian ý, và sẽ bị rắc rối. Cũng vậy, nếu một cô gái xin bạn giúp vài đô la chỉ vì xe cô ta hết xăng, hãy coi chừng sẽ bị cho là tìm cách dụ dỗ, mua bán dâm. Thế nhưng ở quê hương Việt Nam còn nhiều khó khăn của chúng ta, chắc không có những điều đó xảy ra. Hơn nữa, chúng ta có th làm việc thiện qua các tổ chức mà chúng ta tin được. Và nếu chúng ta cẩn thận hơn, thì hãy giúp Từ Trong Nhà giúp ra.
Trên đây là những suy diễn của tôi từ lời chúc của vị linh mục sau khi tôi xưng tội Con Ra Đi Bình An, và lời nhắc nhở của ngài Làm Một Việc Thiện.
Xuân LộcTrích VietCatholic News (Thứ Ba 1/4/2003)