Tính Sổ Trách Nhiệm

Nghe Chúa giảng, ông Phêrô đã nhận định: tỉnh thức và đề phòng là việc tối hệ. Tuy nhiên muốn có một ý tưởng rõ ràng hơn nữa, ông hỏi Chúa:

-Thưa Thầy, tỉ dụ đầy tớ và gia chủ lúc nãy phải hiểu về chúng con thôi, hay phải hiểu về hết mọi người trên thế giới nữa ?

Chúa bảo ông: đã hẳn tỉ dụ đó phải hiểu biết về hết mọi người, nhưng đồng thời hiểu cách riêng về bậc các ông, vì các ông là những người hữu trách về Nước Trời, là những người Chúa đã đặt làm thủ lãnh của Giáo Hội. Ngài phán:

-Con có biết định giá một người quản lý trung thành và khôn ngoan không ?.. Hãy tưởng tượng một người trung thành và khôn ngoan mà chủ đặt làm đầu để quản đốc các công việc, coi sóc các gia nhân và theo đúng thời giờ phân phát lương thực cho các chúng. Thật hạnh phúc thay viên quản lý ấy, lúc chủ về nhà mà bắt gặp người ấy đang làm việc cách trung thành và mẫn các ! Thầy bảo thật: Người ấy sẽ được chủ tín nhiệm và đặt làm quản lý tài sản của Ngài.

-Trái lại, nếu người đó xấu nết và nghĩ bụng: Chủ tôi còn lâu lắm mới về, rồi hành hạ đầy tớ trai, đầy tớ gái và bắt đầu ăn uống chè chén với những phường say sưa, thì thật là khốn cho nó, vì chủ sẽ trở về ngày nó không ngờ, giờ nó không biết: Người sẽ phạt nó rất nặng, sẽ liệt nó vào những kẻ giả hình, kẻ bất tín, và nó sẽ phải khổ cực khóc lóc nghiến răng ! Thầy bảo thật: Đầy tớ biết rõ ý chủ, mà nó chẳng sửa soạn gì, hay còn làm ngược ý chủ, nó sẽ phải phạt nặng. Cả những kẻ không biết ý chủ, nhưng a tùng với đứa xấu mà làm càn, cũng sẽ bị phạt, tuy dầu bị nhẹ hơn. Người nào được ban nhiều ơn, người ấy sẽ bị đòi nhiều và ai nhận điều ủy thác người đó cũng có trách nhiệm nhiều.

Với những lời trên đây, quả Chúa đã nói khá rõ: Người đã trao cho loài người, mỗi người một sứ mạng trong đời sống và Ngài sẽ đến bất thần với sự chết, để phán xét từng người một. Bởi thế hết thảy phải khôn ngoan và trung thành, chớ có biếng lười hay ăn ở buông tuồng mà bị khổ. Nhưng nhất là các tông đồ càng phải trung thành và khôn ngoan hơn, vì các ông là nền tảng, là thủ lãnh Giáo Hội, có quyền và trách nhiệm quản trị các giáo hữu.

Ý hệ trọng trên đây quả đã rõ rệt, nhưng Ngài muốn nó ăn sâu vào lòng các tông đồ hơn nữa, nên Chúa lại kể dụ ngôn:

-Có một người giàu sang thuộc dòng quý phái: Ông dự bị trẩy đi xa để thụ phong vương chức. Trước khi lên đường, ông gọi các người thuộc hạ đến và ủy thác việc quản lý mọi tài sản cho họ, tùy theo khả năng của mỗi người. Ông trao cho người này, phần của đáng giá năm nén bạc, cho người kia phần của đáng giá hai nén, cho người thứ ba phần của đáng giá một nén, và cho những người khác cũng tùy theo tài của họ. Ông trao tài sản cho tất cả mười người để quản trị. Ông căn dặn họ rằng: Các người hãy cố gắng sinh lợi, đợi ta về. Sau đó ông trẩy đi xa….

-Trong những ngày vắng chủ, người lãnh năm nén cố công sinh lợi và được lợi năm nén nữa. Người lãnh hai nén cũng sinh lời được hai nén. Còn tên lãnh một nén, hắn đi đào lỗ chôn dưới đất và giấu tiền ở đó. Hắn cho mình làm như thế là khôn, vì thấy nhiều người dân ghét chủ và trong ngày chủ lên đường, họ đã sai một phái đoàn theo sau chủ mà hô rằng Chúng ta không muốn con người đó ngồi trên ngôi báu.

-Nhưng khỏi mấy tháng, chủ trở về. Ông đã được phong vương và được quyền cai trị cả nước. Một trong những việc thứ nhất của ông, là gọi các thuộc hạ đến và bắt họ tính sổ. Người đã lãnh năm nén tiền, lên dâng thêm năm nén khác và trình rằng: Bẩm Ngài, Ngài đã trao cho tôi năm nén, tôi đã sinh lợi được năm nén nữa. Đây là mười nén. Tỏ bộ hài lòng, ông chủ ban khen: Hỡi người trung thành và lương thiện, anh đã trung tín trong những việc nhỏ, Ta sẽ đặt anh cai quản những việc lớn; Anh sẽ cai trị mười thành và sẽ được chung hưởng vinh dự và hạnh phúc với chủ anh. Đến lượt người lãnh hai nén cũng tiến lên và trình rằng: Bẩm Ngài, Ngài đã trao cho tôi hai nén, và đây tôi lại sinh lời được hai nén nữa. Chủ cũng vui mặt và đáp lại: Tốt lắm…Anh cũng là người trung thành và lương thiện. Anh đã tận tụy trong việc nhỏ, Ta sẽ trao cho anh những việc lớn.

Anh sẽ được cai trị năm thành và sẽ được vào nơi vui sướng với chủ anh.

-Sau cùng đến lượt người lãnh một nén. Người này thưa rằng: Bẩm ông, đây là nén bạc của ông, tôi đã bọc trong chiếc khăn và chôn dưới đất. Tôi biết ông là người yêu sách, muốn đòi quá số đã gởi và muốn gặt cái không gieo. Bởi thế tôi đã giữ nguyên nén bạc của ông để trả lại. Bấy giờ chủ tỏ nỗi bất bình và trách hắn: Hỡi đứa biếng lười xấu nết, chính miệng ngươi đã kết án phạt ngươi ! Ngươi chủ trương rằng ta là người yêu sách, muốn đòi quá số đã gởi và muốn gặt cái không gieo ! Thế sao ngươi không gởi bạc của ta vào ngân hàng, để lúc về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời ? Trách mắng xong, chủ bảo đám thuộc hạ rằng: Hãy cất lấy nén bạc khỏi tay nó và trao cho người có mười nén.

-Có người thưa lại: Bẩm chủ, nhưng người kia có mười nén bạc rồi ! Chủ đáp lại: Không sao, cứ việc trao cho người ấy. Ta bảo thật, đối với Ta. Ai có, người ấy càng được ban thêm và được dư dật. Trái lại, ai không có, cái nó có cũng sẽ bị cắt lấy….Hãy đuổi tên đầy tờ vô dụng ra khỏi nhà Ta, hãy ném nó vào nơi tối tăm đầy nghiến răng và khóc lóc. Cả những kẻ thù địch của Ta ngày trước, chúng không muốn Ta làm vua, hãy điệu chúng đến đây, hãy cắt cổ chúng trước mặt Ta, để chúng chịu phạt xứng đáng tội của chúng !

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Lời khấn không đoạt chủ quyền của bản thân, nhưng hoàn thành chủ quyền của mình, kiên định lòng người, chuyên làm việc thiện, không thể tùy ý làm điều ác.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: