Thiếu Phụ Gian Dâm

Sáng sớm hôm sau, Chúa lên đền thờ. Dân chúng đến rất đông và Ngài lại khởi sự giảng dạy. Giữa lúc đó, các Luật sĩ và Biệt Phái điệu đến cho Ngài một thiếu phụ bị bắt trong lúc phạm tội ngoại tình. Họ đưa thiếu phụ ra giữa công chúng và thưa Ngài rằng:

-Trình Thầy, người này bị bắt quả tang đang lúc phạm tội gian dâm. Theo luật ông Môi Sen dạy chúng tôi phải ném đá nó chết. Nhưng phần thầy, Thầy dạy thế nào ?

Bọn Luật sĩ và Biệt Phái nói thế là để thử Ngài và để có sẵn chứng cớ diệt Ngài. Họ nghĩ nếu Ngài theo luật xử tội nhân phải ném đá. Ngài sẽ tự tố giác chính mình là người ác nghiệt sẽ mất hết ảnh hưởng đối với tội nhân, và sẽ tự lên án cho mình, vì Ngài năng lui tới những người có tội công khai, ví dụ như những người thu thuế. Trái lại, nếu Ngài bào chữa tội nhân, Ngài sẽ đặt mình trong trường hợp phản lại luật. Vì thế họ nghĩ, chạy đằng nào Ngài cũng mắc bẫy, và họ sẽ được cuộc, nắm chắc phần thắng trong tay. Đang lúc họ hý hửng với ác ý đó, người thiếu phụ đứng coi rất đáng thương. Thiếu phụ đưa hai cánh tay lên che mặt, đầu tóc rối bù, thân hình tiều tụy, sắc mặt xanh nhợt và run sợ như người sắp bị án chém.

Nhưng trước những lời tố cáo của bọn Luật sĩ và Biệt Phái. Chúa lặng thinh không nói gì, Ngài cũng không nhìn thẳng vào mặt tội nhân, Ngài chỉ cúi mình xuống và lấy đầu ngón tay viết trên mặt đất. Cử chỉ của Ngài như ngầm bảo họ rằng: Ta không phải là viên thẩm phán trong tòa án của các người, nên Ta không có bổn phận phải tuyên án.

Ngài cứ tiếp tục viết tựa hồ như không để ý đến việc ở trước mặt. Bọn đối phương cứ hỏi mãi, Ngài mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn mỗi người trong bọn họ, một cái nhìn thấu tận lương tâm của từng người và Ngài điềm tỉnh phán:

-Ai trong các người thực vô tội, người ấy hãy ném đá vào nó trước đi.

Thế rồi Ngài lại cúi xuống và lại viết…Ai nấy đều im lặng, một sự im lặng nặng nề ! Mỗi người trong bọn đối phương, cảm thấy như mình bị tố giác. Kẻ trước người sau, họ lén ra về, bắt đầu từ người cao niên hơn hết. Rốt cục chỉ còn một mình Chúa với thiếu phụ vẫn đứng đó.

Bấy giờ Chúa ngẩng lên, nhìn chung quang và hỏi thiếu phụ:

-Những người tố giác con đi đâu cả ? Không có ai luận phạt con ư ?

Thiếu phụ run sợ đáp:

-Lạy Thầy, chẳng có ai.

Chúa dạy:

-Ta không luận phạt con, con hãy về, nhưng từ nay đừng phạm tội nữa.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Vâng lời là trong tất cả mọi việc không hạn chế lớn nhỏ nặng nhẹ, chỉ cần không phải là việc phạm tội, hoàn toàn vâng lời ý chỉ của bề trên, tuyệt đối không tự mình chủ trương.- Thánh Cyprian

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: