Rỡ Mái Nhà

ĐEM BỆNH NHÂN XUỐNG …

Sau một cuộc giáo tuần, Chúa Giêsu trở về Caphanaum tìm đến nhà yên tĩnh của một người bạn cho dễ việc giảng giáo.

Được tin Chúa trở về, dân chúng tuôn đến rất đông, trong nhà ngoài sân và cả ngoài cổng đâu đâu cũng chật người. Chúa lại nahn dịp giảng cho dân. Trong số thính giả này có cả Biệt Phái nữa, từ đảng trưởng luật sĩ cho đến giảng viên. Với uy thế họ đã lọt vào trong nhà. Họ đến đây cốt dể dò la bắt bẻ Chúa hơn là để thụ giáo. Họ còn thám thính.

Chúa hành động ở đâu, họ có mặt ở đấy. Bên ngoài thì họ lịch sự tử tế, nhưng bên trong họ mưu đồ ám hại…. Nhưng mặc, Chúa cứ đường hoàng giảng cho dân.

Trái lại về phía dân, người ta mến phục Chúa lắm và mọi người đều tin Chúa có tài làm phép lạ. Hôm ấy dân đem đến một người bị bại liệt, do 4 người khiêng. Người ta hết sức mở lối đưa bệnh nhân đặt trước mặt Chúa, nhưng dân đông quá không chen vào được. Người ta liền lập kế, rỡ mái nhà đem bệnh nhân xuống. (Trong xứ Palestine, nhiều nhà làm theo lối mái bằng, bằng những xà gỗ, phía trên trải gạch vữa và thứ đất sét giống như tam hợp của ta. Thứ mái đó năng được tưới nước mới bền lâu và mát trong nhà.) Vậy số người trèo lên mái rỡ đất và xà gỗ, vừa đủ thả một chiếc giường của bệnh nhân xuống. Những đất vữa và gạch rơi xuống tứ tung, làm Chúa phải gián đoạn bài giảng. Thấy thế, nhiều người thính giả tức tối khó chịu kêu la. Nhưng gạch vữa vẫ rơi và dần dần một người tê bại nằm trong giường được thả xuống trước mặt Chúa.

Thấy lòng dân tin tưởng vào Ngài như vậy. Chúa cảm động lắm. Lại thấy cặp mắt người bệnh nhân nhìn thẳng vào mặt Chúa một cách thiết tình như van lơn cầu khẩn.

Ngài liền phán với bệnh nhân rằng:

-Hỡi con ! Ta sẽ tha tội cho con.

Nghe lời đó, dân chúng vẫn yên lặng, và nét mặt của bệnh nhân thoáng hiện một hy vọng. Nhưng Biệt Phái và Luật sĩ khó chịu lắm. Họ không nói gì, nhưng trong bụng họ lại hạch lại rằng: Ông này nói gì vậy ? Ông muốn lộng ngôn ư ? Ở thế trần này, ai tha tội được, ngoại trừ có Thiên Chúa ?

Nhưng Chúa Giêsu đọc được tư tưởng kín nhiệm của họ và Ngài nói:

-Tại sao các người lại phản đối Ta trong thâm tâm như thế ? Trong hai cách nói Ta tha tội cho con và Con hãy chỗi dậy vác chõng mà về cách nào dễ hơn ? Nhưng thôi,

Ta chỉ nói thế cốt để các người biết Con Người ở dưới đất có quyền tha tội…(Thực ra đối với bệnh nhân Hãy chỗi dậy vác chõng mà về ít tự nhiên hơn câu Ta tha tội cho con vì qua câu sau này, bệnh nhân dễ hiểu mình hơn (hiểu gián tiếp) sẽ được cứu thoát.)

Rồi Ngài quay lại bệnh nhân nói rằng:

-Hỡi con ! Con hãy vác chõng mà về.

Ý Chúa muốn nói: Cả hai việc (là việc tha tội và làm phép lạ) cũng khó như nhau, vì cả hai cùng đòi phép toàn năng của Thiên Chúa. Tuy nhiên theo chính lý và nguyên ủy bệnh nạn đã do tội lỗi mà sinh ra. Nói cách khác, bệnh nạn là kết quả, mà tội là căn nguyên. Vật cất bệnh căn tức là chữa bệnh tận gốc, còn khó hơn chữa bệnh tật. Dầu vậy, đối với Chúa. Chúa coi việc trước dễ hơn việc sau, vì đó là chính sứ mệnh thứ nhất của Chúa. Nhưng thôi bây giờ đây (Chúa nói cho Biệt Phái) để người ta biết. Ta cũng có quyền chữa cả bệnh tật nữa, kẻo những kẻ không muốn hiểu lại hiểu sai và thêm mù quáng, thì Ta truyền cho bệnh nhân Con hãy chỗi dậy vác chõng mà về

Chúa ngụ ý như thế nhưng Biệt Phái không hiểu ra. Trái lại, dân chúng và nhất là những người tê bại đã hiểu một cách thiết thực và cụ thể lắm. Nghe phán xong, bệnh nhân đã thấy một sự khác lạ trong mình. Hắn nhổm dậy vui vẻ trước mặt mọi người đang bỡ ngỡ, và mau lẹ cuốn chiếu vác chõng đi ra, miệng tung hô uy quyền Thiên Chúa. Dân chúng cùng đổ xô ra xem…và ca ngợi Chúa. Họ bảo nhau Chúng ta quả chưa được thấy phép lạ như thế bao giờ

Giữa lúc đó, Chúa cũng nhân dịp đi ra, tiến về ngã bờ hồ êm mát. Duy còn chưng hửng lại tụi Biệt Phái. Họ ngơ ngác nhìn nhau và có người còn nói vớ vẩn: Kỳ thật !
Không hiểu Ông này là ai mà lại xưng mình là Con Người như thế ? !

Lm. Lâm Quang Trọng

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment