Ngài Nặng Lời Trách Đối Phương

Bọn Biệt Phái tức bực và tìm cách hại Chúa. Tuy nhiên không phải hết mọi người Biệt Phái đều như vậy, vì cũng có người có thiện cảm với Chúa.

Một ngày kia, khi Chúa giảng dạy xong, một người Biệt Phái mời Chúa về dùng bữa ăn trưa tại gia đình. Chúa nhận lời đến và đã ngồi ăn. Nhưng Ngài không giữ thủ tục rửa tay trước khi ăn. Nên chủ nhà và những khách ăn tỏ vẻ bỡ ngỡ….Thấy vậy Chúa liền mượn dịp, nói đến sự trong sạch bên trong cần hơn bên ngoài, và giảng về bổn phận phải chú trọng đến sự khiết tịnh của tâm hồn hơn đến sự khiết tịnh của thể xác.

Chúa phán:

-Ngày các người Biệt Phái ! Các người quả các người chú trọng đến việc lau chùi chén đĩa mà không để ý xem của ăn ở trong đĩa có phải là của cướp hoặc gian tham khộng ? Hay hoặc rượu trong cốc có làm cho người uống phải say không ? Thế mà việc để ý đến những cái bên trong ấy mới là thiết yếu. Các người chỉ nhìn cái mặt ngoài ! Đáng tiếc ! Cái bên trong, cái tâm hồn mới thực là quan hệ chứ. Đấng đã làm sự bên ngoài lại chẳng làm sự bên trong ư ? Quả thực Thiên Chúa coi những tâm hướng linh hồn trọng hơn sự khiết tịnh của chén đĩa. Hãy làm phúc những cái bên trong chén đĩa thì mọi sự sẽ nên trong sạch.

Mấy người Biệt Phái lẩm bẩm làm Chúa càng phải nói mạnh. Ngài mắng họ:

-Hỡi Biệt Phái, thật tội nghiệp các người ! Các người nộp đủ phần mười bạc hà, hồi hương và hương thảo vào Đền thánh. Nhưng các người đã quên điều quan hệ là đức công bình và tình yêu Thiên Chúa. Những giới răn trọng nhất trong Lề Luật như Mến Chúa, Yêu Người, các người đã bỏ quên ! Các người đã chú trọng đến những cái tầm phào nhỏ mọn, như lọc một con ruồi ra khỏi ly nước, nhưng các người lại nuốt con lạc đà ấy là bỏ qua những bổn phận tối hệ.

Hỡi Biệt Phái, thật tội nghiệp các người ! Các người giống như mồ mả quét vôi trắng,

bề ngoài có vẻ đẹp, nhưng ở trong đầy xương người chết và mọi giống nhớp nhơ. Quả vậy bề ngoài đối với người ta, các người có vẻ đạo đức thánh thiện, nhưng kỳ trung, các người giả hình gian dối.

-Hỡi Biệt Phái, thật tội nghiệp các người ! Các người xây bia để kỷ niệm các tiên tri, các người hiển dương công nghiệp của các thánh chịu tử đạo. Các người làm như thế để nói rằng: Nếu ta sống vào đời cha ông ta, hẳn ta đã chẳng hùa theo họ mà giết các vị đó. Nhưng một trật với các người cũng tự nhận là con cháu những người đã giết các tiên tri, và các người còn mưu định phạm một gớm ghê hơn tội giết các tiên tri nữa. (Chúa nói ám chỉ về tội họ định giết Ngài là Chúa các tiên tri)Thật các người sẽ đổ đầy tràn cái lường tội lỗi của cha ông các người. Và quả thật, Đấng biết mọi sự đã nói rất đúng về các người:

Ta sai nhiều tiên tri và môn đệ đến với chúng, nhưng trong số những sứ giả đó, người bị chúng giết, người bị chúng đóng đinh, người bị chúng bách hại ! Một ngày kia chúng sẽ phải thưa lại về máu vô tội đã đổ tràn ra ở dưới đất, từ máu ông Abel cho đến máu ông Giacaria mà chúng đã giết giữa Cung thánh và bàn thờ. Và Ta quyết với các người tất cả những điều ấy sẽ xảy đến.

Nghe Chúa mắng trách Biệt Phái, mấy người Luật sĩ muốn phản kháng lại. Dè đâu họ cũng bị Ngài nặng lời quở mắng nữa. Nét mặt Ngài càng nghiêm khắc và giọng Ngài thẳng nhặt như giọng quan tòa đọc bản cáo trạng tội lỗi của Luật sĩ và Biệt Phái. Vẫn giọng đanh thép, Ngài khiển trách họ:

-Hỡi những Luật sĩ, khốn nạn cho các người nữa ! Các người chất những gánh nặng không thể vác được lên vai người khác, còn chính các người, các người không muốn động đến bằng đầu ngón tay ! Các người giữ chìa khóa lề luật cho các người và chận lối vào Nước Trời trước mặt các người khác. Các người không vào nước đó, và các người cũng chẳng muốn cho ai vào nữa. Hỡi Luật sĩ và Biệt Phái giả hình ! Khốn nạn cho các người !

Chúa phải mắng họ thế, vì sự thực họ đã bịa đặt những nghi thức làm biến thể cả Chúa, làm đảo lộn cả tinh thần lề luật, và làm mất cả tình yêu đối với Chúa cùng đối với người đồng loại. Những nghi thức ấy rất nhiều, rất vụn vặt và vô cùng phức tạp không ai có thể giữ nổi. Nên Chúa đã gọi những nghi thức ấy là những gánh nặng không thể vác được và tố cáo họ là những kẻ cản đường vào Nước Chúa, là những kẻ giả hình, bám riết vào cái vỏ tôn giáo để mưu sinh.

Đang khi Chúa khiển trách Biệt Phái và Luật sĩ, dân chúng đến nghe Ngài mỗi lúc mỗi đông, họ chen chúc nhau xô đẩy để lại được gần Ngài, và họ sung sướng vì thấy Ngài can đảm quở mắng một bọn đối phương rất có thế lực, hay lên mặt khinh thị và ức hiếp dân. Nhân dịp đó, Chúa cũng bảo cho dân phải đề phòng trước cái họa giả hình đầy xảo trá của Luật sĩ và Biệt Phái. Ngài nói:

-Luật sĩ và Biệt Phái là những người thay thế ông Môi Sen để dạy Luật và Tôn giáo, vậy các điều họ dạy, các người hãy nghe theo, nhưng đừng bắt chước việc của họ, vì họ không hành động theo điều họ nói. Họ là những kẻ giả hình, chỉ cốt sao được người ta chú ý. Họ thích mặc áo thụng dài và mang tua thật rộng cho người ta xem. Họ thích đi lại ngoài đường phố để được người ta chào. Trong những đám tiệc, họ ưa chuộng chỗ ngồi cao, cũng như trong các hội đường, họ thích những ghế nhất và muốn được mọi người xưng tụng là Tôn Sư. Họ còn giả cách đọc kinh lâu, để hòng nuốt cả tài sản của những người đàn bà góa. Nhưng thật khốn cho họ, họ sẽ bị án phạt rất khủng khiếp !

Càng nói đến tội của đối phương, Chúa càng thấy cần phải can đảm để tố giác những tật xấu của họ để dân thấy rõ và xa tránh. Ngài nhìn thẳng vào đối phương và mắng:

-Hỡi Luật sĩ và Biệt Phái, khốn nạn cho các người ! Các người không ngại chạy khắp trên đất dưới biển để khuyên một người ngoại giáo tin theo đạo. Nhưng lúc nó đã theo rồi, các người lại dùng đảng phái làm cho nó trở nên con cái hỏa ngục và xấu gấp hai các người !

-Khốn cho các người là những kẻ hướng đạo mù tối ! Các người bảo: Ai chỉ Cung thánh mà thề, thì không hệ; nhưng ai chỉ vàng ở Cung thánh mà thề, thì phải giữ. Ôi ngu dại và tối tăm chưa ! Cái nào trọng hơn ? Vàng hay Cung thánh là cái làm cho vàng nên thánh ? Các người bảo rằng: Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì không hệ; nhưng ai chỉ của lễ ở trên Bàn thờ mà thề, thì phải giữ. Ôi mù quáng chưa ! Cái nào trọng hơn ? Của lễ hay bàn thờ là cái làm cho của lễ nên thánh ? Ta bảo thật: Hễ ai chỉ Bàn thờ mà thề, là chỉ cả Bàn thờ, cả mọi cái để trên Bàn thờ mà thề; cũng như ai chỉ Cung thánh mà thề là chỉ cả Cung thánh cả Đấng ngự ở đó mà thề. Lời thề đó đều phải giữ. Cũng thế nữa: Ai chỉ trời mà thề là chỉ tòa Thiên Chúa, chỉ Đấng ngự trên ấy mà thề. Lời thề đó cũng phải giữ, vì nó nhận Thiên Chúa là vị chứng giám.

Để kết thúc, Ngài mắng họ một câu vô cùng nặng nữa:

-Hỡi loài rắn độc ! Như vậy các ngươi có thể thoát khỏi án phạt của hỏa ngục làm sao được ?

Bài giảng hôm nay có nhiều câu nặng thật, nhưng Chúa đã được dân nhiệt liệt hoan hô, vì họ thấy cần phải có những lời nặng nề hay hơn thế nữa, mới dẹp được một phần nào tính ngông cuồng, giả trá và kiêu hãnh thái quá của Biệt Phái và Luật sĩ. Bởi thế họ mừng vì những kẻ lên mặt dạy đời đã được một bài học đáng kiếp.

Trái lại, và cái dĩ nhiên là Biệt Phái và Luật sĩ tức giận Ngài hết sức. Và từ đây, họ ra sức đàn hặc bắt bẻ Chúa, và cùng tìm mọi cách để phản lại Ngài, nhất là làm cho Ngài mất ảnh hưởng đối với dân và bị truy tố trước pháp lý….

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Có tình yêu thì không có nhọc nhằn; cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: