Ngài Đi Trên Mặt Biển…

Chúa giảng xong và lên núi, thuyền các môn đệ đã ra khơi. Ra được vài ba cây số thì gặp gió ngược thổi mạnh, mặt hồ chuyển dữ. Các môn đệ hạ buồm chéo riết, nhưng không tiến được, thuyền cứ lênh đênh trôi dạt trên mặt biển trong đêm khuya. Các môn đệ mỏi mệt, sợ hãi, lại nhớ tiếc cảnh ăn bánh lạ buổi chiều hôm trước ở Bếtsai, nên các ông buồn chán.

Trong lúc đó ở trên núi, Chúa biết các ông đang khổ cực lao đao, nên Ngài cũng thôi cầu nguyện, bỏ núi xuống biển cứu các ông.

Bấy giờ vào khoảng ba giờ sáng. Ngài đi trên mặt biển như đi trên mặt đất lại chổ thuyền các ông đang bị quay lộn tứ phía. Nhưng các ông đã chèo lâu mỏi mệt, tinh thần bải hoải, nên vừa thấy chiếc bóng đi trên mặt nước, các ông đã tưởng ngay là ma và hoảng hốt kêu lớn tiếng ma ! ma !..Nhưng chiếc bóng đó chính là Chúa đã tới gần thuyền các ông và dừng bước hô trả lại:

-Không ! Không ! Ta đây, đừng sợ hãy cậy trông.

Đã nhận ra được tiếng Chúa, các ông lại mừng và vững dạ yên tâm. Các ông vui quá,

muốn mời Chúa lên thuyền. Nhưng hình như quên cả mọi sự, ông Phêrô lại cứ nói chuyện với Chúa hoài, rồi thay vì mời Chúa lên thuyền, ông còn xin Chúa cho ông đi trên mặt biển đến với Ngài nữa:

-Lạy Thầy ! Nếu phải chính Thầy ! Thầy hãy cho con cũng đi trên mặt nước lại với Thầy.

Chúa nói: Được ! Ta cho ! Con lại đây.

Ông Phêrô tin tưởng mau chân trụt xuống khỏi thuyền lại với Chúa. Và lạ quá !..Mặt nước đã chắc lại như sân của nhà ông. Ông vui vẻ bước đi, trong khi các bạn ông nhìn không chớp mắt. Nhưng bỗng cơn gió ở đâu rít mạnh ở mũi thuyền; Ông sợ và đột nhiên mặt nước lại lỏng ra. Ông bắt đầu thụt xuống và vội giơ tay kêu:

-Lạy Chúa ! Chúa cứu con với !…

Chúa đưa tay ra. Ông bám ngay lấy và lại đứng được thăng bằng. Ông mừng quá, mắt nhìn trừng trừng vào Chúa, nhưng bị Chúa mắng cho:

-Hỡi người ít tin tưởng sao dám hồ nghi như vậy ?…Thôi, trở về thuyền ngay.

Chúa và ông lên thuyền, sóng gió liền im lặng. Các môn đệ thấy thế, cảm phục và yêu Chúa hết sức. Các ông thảy đều đến phủ phục dưới chân Ngài và tôn xưng:

Lạy Thầy ! Thầy quả là Con Thiên Chúa.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: