Một Tội Khó Được Tha

Một ngày kia, người ta đem đến cho Chúa một người bị tà thần ám ảnh và vừa mù vừa câm. Tình cảnh khốn nạn của người này làm Chúa cảm động. Ngài giơ tay trừ quỷ, làm cho người kia thấy rõ và nói được ngay. Phép lạ uy hùng và tức khắc đó làm dân chúng sửng sốt quá, họ nhiệt liệt ca ngợi Chúa và bảo nhau rằng: Thật chưa hề thấy sự lạ thế trong dân tốc Israel ! Giêsu hẳn phải là con vua Đavít là vị Cứu Thế thiên hạ đợi trông.

Nhưng từ sau tuần lễ trại đến giờ, bọn Biệt Phái đã thâm thù với Chúa. Ngài đi đâu, họ sai một số Luật sĩ lợi hại theo dõi ở đó để phá ảnh hưởng của Ngài. nên hôm nay đang lúc dân chúng nhiệt liệt ca tụng Chúa, họ đã công khai ra mặt chỉ trích Ngài, họ nói to cho cả dân nghe:

-Có gì lạ đâu mà phải bỡ ngỡ với ca tụng !. . . . Ông ta đã làm gì để trừ quỷ, chúng tôi biết cả rồi. Ông ta bị quỷ tướng là Beelzebul ám, rồi ông ta nhờ quỷ tướng đó mà trừ các quỷ…

Lời phản bác của bọn Biệt Phái có một ý nghĩa rất lợi hại. Beelzebub là Thần Ruồi của dân ngoại giáo, những người Do Thái đã mỉa mai gọi trại là Beelzebul, nghĩa là

thần của đống phân Vậy nói ông ta bị Beelzebul ám tức là ném vào mặt Chúa một lời thóa mạ quá thô lỗ. Và sự thực một hiệu quả rõ rệt, là sau lời thô lỗ đó, cả dân chúng sững sờ im lặng, không ai dám nói nữa. Nhưng Chúa đã thấu rõ ác ý của bọn Biệt Phái, và đã nghe lọt những lời quá thô lỗ của họ. Ngài bộc lộ bằng những lời đanh thép sau đây:

-Các người hãy giải thích cho Ta nghe, tại sao Satan lại có thể trừ được Satan. Ta bảo thật, nước nào nội bộ chia rẽ, nước đó sẽ bị diệt vong. Thành nào có nội loạn, những nhà trong thành ấy sẽ làm mồi cho lửa chiến tranh, cái này sẽ sụp đổ trên cái nọ. Và gia đình nào thiếu hòa khí bên trong, những phần tử của gia đình ấy sẽ chia rẽ. Vậy nếu Satan tự nó phản mình và chia rẽ, nước nó còn đứng vững và tồn tại làm sao được ?……

Các người bảo ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ ! Nói thế thực là bậy ! Thế ta hỏi các người, những con cái của dân tộc các người nhờ ai mà trừ quỷ .. (Chúa nói thế, vì Trưởng tế cũng đọc kinh và dâng lễ vật để trừ quỷ và một đôi khi cũng làm bớt phần nào ảnh hưởng của tà thần.)

Vì thế Ta bảo thật, chính con cái các người sẽ làm quan tòa xét xử các người…Các người phải nhận xét và phục thiện chứ ! Nếu Ta nhờ Ngón Tay Thiên Chúa và Thần Lực của Ngài mà trừ quỷ, thì đó là dấu hiệu quyền thống trị của Chúa Trời đã đến tận giữa các người rồi….Các người xét nghĩ: Khi người ta khỏe mạnh và có vũ khí hẳn hòi để giữ nhà tài sản của họ sẽ được bảo đảm. Nhưng nếu có một người khác mạnh hơn, đến bất thình lình và thắng được họ, hẳn người khác đó sẽ trói họ lại, rồi sẽ cướp vũ khí của họ, sẽ chiếm đoạt tài sản của họ và mang đi. Vậy Ta trừ được quỷ dữ và diệt được ảnh hưởng của nó thế nào, nếu Ta không mạnh hơn nó và thắng nổi nó. Ta bảo thật, Ta đã thắng. Và ai muốn thắng phải cộng tác với Ta, vì ai không về bên Ta, người ấy phản nghịch với Ta, và ai không hành động với Ta, người ấy không thâu được kết quả của mình.

Chúa càng phê phán, tội của Biệt Phái càng rõ rệt là quái ác và đáng phạt. Tội của họ là cố ý mù quáng, cố ý phủ nhận sự thật, cố ý cho điều Thiện lá Ác điều Ác là Thiện, cố ý cho phép lạ Chúa mới làm là việc của Beelzebul. Đó thật là tội phạm tới Chúa Thánh Thần, một thứ tội hầu như không thể tha thứ được. Nên Chúa lại phán:

-Quả thực, Ta bảo các người: Hết mọi tội, kể cả những tội lộng ngôn phạm đến Con Người cũng sẽ được tha. Nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ chẳng được tha. Người phạm tội đó, sẽ bị án phạt đời đời, vì họ không chịu mở cửa lòng để hối lỗi ăn năn

Sau cùng để, để kết thúc, Chúa kể một dụ ngôn ám chỉ về dân Do Thái, một dân càng ngày càng lâm cảnh khốn nạn bởi những kẻ cầm đầu đã cố tình mù quáng. Ý chính của dụ ngôn là ví dân Do Thái như tòa nhà bị quỷ chiếm cứ. Đã có lần quỷ bị đuổi. Cái lần ấy là ngày giờ Chúa đến cứu chuộc, xua trừ các quỷ. Nhưng bọn Do Thái không tin Chúa Giêsu, không muốn giữ đạo của Ngài, nên quỷ lại trở về với nhiều (bảy) quỷ khác để chiếm lại, và phen này tòa nhà đó càng khốn nạn hơn, nghĩa là dân Do Thái sau Chúa càng khổ cực hơn trước.

Chúa kể:

-Khi ác thần ra khỏi người kia, nó đi lang thang khắp nơi hoang vắng. Nó đi tìm chỗ nghỉ mà không tìm được. Bấy giờ nó tự nhủ: ta sẽ trở lại nơi ta đã ở. Nó trở lại thật và thấy nhà cũ bỏ không, sạch sẽ và trang hoàng lịch sự. Nó liền đi tìm bảy quỷ dữ khác dữ hơn nó. Rồi chúng ập vào nhà chiếm cứ, làm cho người kia càng bị khốn nạn hơn xưa !

Chúa nhìn về Biệt Phái và kết luận:

-Ấy lớp người độc dữ này cũng bị số phận như vậy !

Lời Chúa kết luận làm đối phương phẫn uất hết sức. Nhưng họ chịu cắn răng không đáp lại được. Còn dân chúng như cảm thấy mình được Chúa thương tình bào chữa, họ lại phấn khởi nhiệt liệt hoan hô Ngài. Trong những tiếng hoan hô đó, người ta nghe rõ tiếng khen ngây thơ của một thiếu phụ rằng:

-Phúc thay dạ cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú mớm.

Lời khen ngây thơ đó nhắc Chúa nhớ tới Mẹ Ngài và làm hiện lộ trên mặt Ngài một vẻ cảm động kính yêu. Tuy nhiên lời khen đó còn thiếu sót, vì Ngài biết Mẹ Ngài thực đáng khen bởi đã ở trọn lành và tin phục thánh ý Chúa hơn là bởi sinh ra Ngài. Nên vẫn với nét mặt cảm động, giọng Ngài càng cảm động hơn, Ngài phán:

-Những kẻ nghe và vâng lời Đức Chúa Trời càng có phúc hơn.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: