Một Thứ Tà Thần Ương Ngạnh

Xuống đến chân núi, Chúa và ba tông đồ đi theo, thấy một cảnh náo nhiệt dị thường; một lũ đông đang ồn ào chỉ trỏ một em bé đang dẫy dụa. Bên cạnh em bé đó, chín tông đồ khác và một số luật sĩ sôi nổi tranh luận nhau về bệnh tình và cách chữa em bé bất hạnh. Em bé này bị bệnh tuần trăng và đồng thời bị tà thần ám ảnh, nên cứ vào những tuần trăng chính như mùng một, mười rằm, là lên cơn vật vã dẫy dụa, bạ đâu lăn vào đó có khi vào cả nước cả lửa. Rồi xùi bọt nghiến răng và cứng đờ ra, người ta đưa em bé đến để các tông đồ trừ quỷ và chữa bệnh, nhưng trái với mọi khi, lần này các tông đồ bất lực không chữa nổi. Vì thế các luật sĩ khấp khởi mừng thầm và ra mặt chỉ trích các ông chuyện này chuyện khác.

Nhưng giữa lúc họ kịch liệt chỉ trích các tông đồ, thì Chúa đến. Bất giác mọi người quay về Ngài. Có nhiều người chạy đến chào Ngài nữa. Nhưng từ xa Chúa đã biết chuyện, nên Ngài hỏi các tông đồ ngay:

-Các con tranh luận gì với họ thế ?

Các tông đồ chưa kịp thưa, thì chợt trong lũ đông đã có người lớn tiếng. Đó là tiếng ông bố của em bé bất hạnh, ông rẽ đám đông, chạy đến quỳ trước mặt Chúa và trình bày rằng:

-Lạy Thầy, xin thương đến con tôi vì nó mắc bệnh trăng và đau đớn lắm. Một thứ tà thần câm lại nhập vào nó nữa, vì khi lên cơn nó không nói được. Nó chỉ vật vã dẫy dụa bạ đâu lăn xuống đó. Nó hay ngã xuống nước và lăn vào lửa, nhiều lần mình mẩy nó nát bét, miệng nó sùi bọt và nghiến răng nghe dễ sợ, rồi nằm đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ của Thầy trừ thứ quỷ đó, nhưng các ông không trừ được. Vậy tôi xin Thầy thương đến con tôi !

Ông kêu rất thảm. Dân chúng đứng chung quanh cũng nóng nảy đợi Ngài sẽ hành động hay trả lời ra sao. Họ mong Ngài làm phép lạ để chữa em bé.

Bấy giờ Chúa tỏ mặt buồn và phán:

-Ôi lớp người chậm tin và gian tà ! Ta còn phải ở giữa các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ ?

Ý Chúa muốn trách họ, vì Ngài đã ở với họ hơn một năm mà không được họ hiểu. Chúa lại cảm động nhìn em bé, và vừa làm hiệu vừa truyền:

-Đem nó lại đây cho Ta.

Người ta đem em bé đến, nhưng em bé vừa đến trước mặt Chúa, tà thần đã vật em ngã xuống đất. Em quằn quại coi rất đáng thương rồi đờ ra, miệng sùi bọt. Chúa hỏi ông bố:

-Em đã bị thế từ bao lâu rồi ?

Ông đáp:

-Bẩm Thầy, từ khi còn thơ ấu. Như là muốn giết chết con tôi, nên tà thần hay vật ngã con tôi khi vào lửa, khi xuống nước. Lạy Thầy, nếu Thầy có thể là gì được, xin Thầy thương giúp đỡ chúng tôi.

Chúa Giêsu phán:

-Nhưng ông có thể tin không ? Với kẻ tin, mọi sự đều có thể được.

Ông thưa:

-Lạy Thầy, tôi tin. Nhưng xin Thầy giúp nữa nếu tôi chậm tin.

Bấy giờ dân chúng kéo đến đông hơn, họ chen chúc nhau cả bốn phía.

Chúa Giêsu giơ tay đe dọa và truyền cho tà thần rằng:

-Thần điếc và câm kia. Ta truyền cho ngươi phải ra khỏi trẻ này và không bao giờ được nhập vào nó nữa.

Lúc ấy quỷ kêu la, vặn chân vặn tay em bé và xuất ra khỏi, để em nằm sóng sượt như xác chết. Nhiều người thấy vậy xì xào: Thôi nó chết rồi ! Nhưng Chúa Giêsu hiền từ cầm tay em bé, nâng em dậy rồi trả cho ông bố đang hồi hộp vì vui và bỡ ngỡ. Cả dân chúng cũng mừng vui vì em đã khỏi hẳn và họ hết sức ca ngợi uy quyền của Thiên Chúa.

Phần các tông đồ, các ông càng mừng hơn, vì thấy uy quyền của Thầy thật là cao cả và bọn luật sĩ được thêm một dịp bị bẽ mặt. Các ông hớn hở theo Ngài đi. Tuy nhiên, cá ông thắc mắc một điều là tại sao các ông không thể trừ được thứ quỷ câm ấy ? Hay Thầy chưa ban hết quyền chăng ? Bởi vậy khi Chúa vào một nhà kia, các ông liền nhờ lúc vắng, đến hỏi Ngài:

-Thưa Thầy, tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy ?

Chúa trả lời:

-Chỉ vì tại các con còn ít lòng tin. Thầy bảo thật, thứ quỷ này chỉ có thể khu trừ được bằng cầu nguyện và ăn chay.

Ý Ngài muốn nói, không phải Thầy không ban hết quyền đâu. Cái đó chỉ tại các con chưa giữ đủ điều kiện; các con còn ít tin, các con chưa ăn chay và cầu nguyện đủ.

Các tông đồ trình lại:

-Vậy thầy thêm đức tin cho chúng con.

Chúa liền dạy rõ về đức tin và hiệu lực của đức ấy:

-Quả thực, nếu các con tin vững chắc, dầu lòng tin đó chỉ lớn bằng hạt cải, các con cũng có thể bảo cây vả rằng: Hãy tự nhổ rễ lên và tự trồng thân mi ở dưới hồ, cây vả sẽ vâng lời tức khắc. Các con cũng có thể khiến núi rằng: Mi hãy xê dịch từ đây đến kia, và núi sẽ xê dịch lập tức. Thế nghĩa là với đức tin, không có gì mà các con không làm nổi

Rồi nữa, các con hãy cầu xin, cầu xin với một lòng tín nhiệm, và các con sẽ được như ý muốn.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: