- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Một Bà Mẹ Kiên Tâm

VÀ KHÉO ĐỐI ĐÁP….

Sau khi ám chỉ về Giuđa sẽ phản bội, Chúa lên đường đi phương Bắc, đi mãi tới xứ Phênixia và Libanô đến tận hai thành Tirô và Siđôn thuộc miền duyên hải.

Mục đích Chúa đến đây là cốt để tìm nơi thanh vắng huấn luyện các tông đồ, nhưng Ngài không đạt được ý nguyện vì thanh danh Ngài đã lan tràn khắp nơi. Nên Ngài đi đâu thiên hạ tìm đến đó. Ngài mới vào một làng nhỏ ở gần Tyrô, người ta đã lũ lượt kéo đến, trong số đó, có một bà quả phụ ngoại giáo là người Phênixia thuộc xứ Syria. Bà này có một đứa con gái nhỏ bị bệnh. Vừa nghe tin Chúa đến, bà đã đi phục lạy dưới chân Ngài và kêu xin thảm thiết:

-Lạy Thầy ! Lạy con vua Đavít, xin thương tôi. Con gái nhỏ của tôi bị quỷ nhập và khổ cực hết sức !

Nhưng có lẽ con gái của bà không bị quỷ nhập. Cô chỉ bị một chứng bệnh thần kinh nặng thôi, đôi lúc thần kinh giật mạnh, làm cô co dúm cả mình và điên cuồng hoảng hốt. Tuy nhiên những người ngoại giáo và Do Thái vẫn tin bệnh đó là bệnh quỷ nhập.

Do vậy bà ta đã hoảng sợ và đến nài xin Chúa chữa.

Nhưng Chúa làm bộ như không nghe thấy và không đáp lại nửa lời. Chân Ngài vẫn đều đều bước, Ngài cố giả cách khước từ để có dịp phát biểu mực độ lòng tin của bà cho dân chúng thấy. Nhưng không hiểu ý Chúa và lại càng thương con, bà càng kêu to hơn. Bà theo sau kêu van mãi, giọng mỗi lúc mỗi thảm, làm các tông đồ sốt ruột khó chịu. Các ông lại gần Chúa và trình Ngài:

-Xin Thầy thi ân và cho mụ ta về, kẻo mụ cứ theo sau kêu la mãi.

Chúa đáp:

-Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của dòng giống Israel thôi.

Ý Ngài muốn dạy; sứ mạng Ngài là cứu người Do Thái trước đã, rồi mới đến lượt dân ngoại. Nói xong, Ngài vào một nhà kia dường như để tránh mọi rầy rà và được yên tĩnh.

Nhưng quả phụ cũng theo vào và lại bắt đầu năn nỉ:

-Lạy Thầy ! Xin Thầy cứu lấy tôi.

Chúa đáp lại khô khan:

-Không ! Trước tiên phải liệu cho con cái no nê đã. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho con chó.

Lời Chúa quả nghiêm khắc. Nó khiến bà nhớ đến quan niệm của người Do Thái, trong thâm tâm của họ, họ vẫn coi những người dị giáo là lũ chó nằm ở chân bàn ! Tuy nhiên,

bà không tức giận, vì bà vẫn tin Ngài là người nhân từ quảng độ, có nhiều quyền phép,

và đã biết Ngài không ưa những quan niệm quá khích của Do Thái. Đáng khác, bà hồ nghi hay Ngài muốn thử lòng tin của bà, nên bà khiêm tốn đáp lại:

-Lạy Thầy ! Vâng. Chính thế ! Nhưng con chó ở gầm bàn cũng được ăn những miếng vụn của con cái ở trên bàn rơi xuống.

Câu nói của bà quả là khéo léo, biểu lộ một sự khiêm nhường tột bực, khiến Chúa cảm động. Một vẻ hân hoan hiện trên nét mặt. Ngài phán với quả phụ:

-Hỡi bà ! Đức tin của bà rất mạnh, cho bà được như bà muốn. Bà hãy tin tưởng trở về

Con của bà đã khỏi.

Bà quả phụ vui mừng quá, bà cám ơn Chúa rồi trở về. Bà thấy con của bà đã khỏi, nằm bình tĩnh trên giường như không bị bệnh bao giờ hết.

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]