Không Đáng Được Thầy Chiếu Cố….

Chúa Giêsu trở về Caphanaum trụ sở truyền đạo của Ngài… Có một viên bách quân trưởng trong thành đó có người con đang ốm nặng đau đớn, liệt giường sắp lâm chung.

Ông đã nghe người ta đồn nhiều về Chúa Giêsu. Ông tin tưởng lắm, nên sai mấy người đến xin với Chúa chữa người con của ông đang liệt nặng. Đó là mấy người kỳ mục Do Thái có thế lực trong dân. Mấy ông nhận lời, đi ngay, thưa với Chúa:

-Thưa Thầy ! Viên Thượng sĩ mà Thầy biết, có người con ốm nặng, ước ao được Thầy cứu chữa…Thầy biết ông ta xứng đáng lắm: Ông thật tình yêu đất nước chúng ta và đã xây cho chúng ta một giảng đường. Vậy xin thầy ban ơn…

Chúa ưng thuận:

-Ta sẽ đi và cứu chữa.

Chúa với các ông cùng đi, hướng về nhà viên Thượng sĩ. Dọc đường mấy thân hữu của viên đó đến đón, vái chào và kính cẩn thưa:

-Bẩm Thầy, xin Thầy chớ phiền bận. Thượng sĩ chúng tôi không đáng được Thầy chiếu cố, cũng như không dám tự tiện đích thân đến thưa Thầy. Ông chúng tôi chỉ xin Thầy phán cho một tiếng để con ông được khỏi.

Nhưng Chúa tiếp tục đi. Một người trong đám thân hữu chạy vội về báo tin cho viên Thượng sĩ. Viên này chạy ra ngay. Ông biết mỗi khi Biệt Phái có việc phải tiếp xúc với ông hay với người ngoại giáo, lúc về, phải tắm rửa cẩn thận để thanh tẩy hết cái nhơ vì gặp người ngoại giáo. Ông nghĩ Chúa là người Do Thái hẳn cũng phải giữ nghi thức phiền toái đó. Không những thế, mà bao người Do Thái đi với Chúa cũng phải giữ theo.

Ông không muốn phiền Chúa như vậy. Nên ông đích thân chạy ra thưa với Chúa trước khi Ngài vào nhà:

-Lạy Thầy ! Tôi quả không đáng được Thầy hạ cố tới nhà tôi. Thầy chỉ thương phán một tiếng, con tôi cũng được khỏi. Vì như tôi đây là người hạ cấp, chịu phục quyền trên,

thế mà tôi bảo lính, đứa này rằng Đến là nó đến; và đứa khác rằng hãy làm cái này

là nó làm ngay. Vậy Thầy chỉ phán một lời, là con tôi khỏi.

Câu nói của viên Thượng sĩ làm Chúa bỡ ngỡ. Ngài cảm phục đức tin của ông. Ngài quay nhìn các kẻ theo Ngài và phán:

-Ta nói thật, Ta chưa gặp một đức tin như vậy trong dân Israel. Vì thế, Ta nói thật, nhiều người từ bên Đông và bên Tây sẽ đến nước Trời ngồi với Abraham. Isaac và Jacob

mà con cái trong nhà sẽ bị đuổi ra, đi vào chỗ tối, phải khóc lóc nghiến răng.

Rồi Ngài nói với viên Thượng sĩ:

-Ông hãy về, con ông được khỏi như ông đã tin.

Thượng sĩ trở về và ông thấy con ông quả đã được khỏi chính lúc Chúa phán Con ông được khỏi, như ông đã tin.

Lm. Lâm Quang Trọng

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: