Hỡi Lagiarô Hãy Sống Lại

Một ngày kia, đang khi Chúa giảng, có người hối hả chạy đến thưa Ngài rằng:

-Bẩm Thầy, Lagiarô, người con yêu của Thầy đang ốm.

Người đưa tin đó là người nhà của hai bà Matta và Maria Madalena. Hai bà này là chị em ruột, có một người em trai tên là Lagiarô, ở làng Betania cách Jêrusalem chừng 3 cây số.

Từ lâu, Betania đã được Chúa chọn làm nơi lưu trú, và gia đình được phúc tiếp đón Ngài, chính là gia đình ông Lagiarô.

Mỗi lần đi giảng giáo về, Chúa được gia dình này tiếp đãi cách ân cần và vồn vã. Bà Matta lo việc nấu nướng dọn cơm, ông Lagiarô ngồi hầu chuyện, bà Madalena lo việc dọn dẹp, rồi cùng với em là ông Lagiarô, ngồi nghe chúa kể hết chuyện này sang chuyện khác. Bà kính phục Chúa hết sức và nghe Ngài kể chuyện từng giờ mà không biết mỏi. Một lần kia có lẽ vì Chúa đến muộn, bà Matta phải tối mặt tối mũi làm cơm, thế mà Madalena cứ ngồi nghe không nhúc nhích, nên bà Matta đến thưa với Chúa rằng:

-Lạy Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !

Ý bà Matta muốn mượn cớ kể công với Chúa, muốn Chúa nhận thấy bà vất vả để tiếp đón Ngài và phục vụ. Nhưng Chúa đáp lại:

-Matta ! Matta, việc gì phải bối rối và lo lắng về nhiều việc quá. Chỉ một ít thôi cũng đủ. Maria đã chọn phần tốt nhất, ai lại cất mất phần của nó.

***

Câu chuyện trên đây đã tỏ ra giữa Chúa và gia đình Lagiarô có một mối tình đặc biệt. Gia đình này mến phục Chúa hết sức và cũng được Chúa yêu thương lại. Bởi thế, một ngày kia, đang lúc Chúa giảng ở Pêrêa, ông Lagiarô ở nhà bị cảm nặng, có thể nguy hại, bà Matta và Maria sai người đến báo tin cho Ngài rằng:

-Lạy Thầy, người Thầy thương yêu đang bệnh nặng.

Với những lời thân tình đó: Người Thầy thương yêu bệnh nặng hẳn là hai bà ngầm ý để Chúa đến ngay. Tuy nhiên, dầu có lòng thương yêu gia đình tử tế thánh thiện này,

Chúa cũng không đổi chương trình hành động. Ngài đáp lại người hai bà sai đến rằng:

-Hãy về bảo hai bà đừng có bối rối. Bệnh này không đến nỗi chết đâu. Trái lại nó sẽ nên dịp làm rạng danh Thiên Chúa và vinh hiển cho Con Người.

Thế rồi Ngài ở lại nơi đang giảng dạy hai ngày nữa. Sau đó Ngài mới bảo các tông đồ:

-Chúng ta hãy trở về xứ Giuđêa.

Nghe nói về xứ Giuđêa mấy tông đồ khiếp sợ thưa Ngài rằng:

-Người Do Thái mới tìm ném đá Thầy mà Thầy còn muốn về đó ư ?…

Chúa đáp lại, giọng Ngài xa xôi và lời lẽ khó hiểu:

-Một ngày chẳng có mười hai giờ sao ? Nếu đi ban ngày, người ta không vấp, vì có ánh sáng dẫn đường. Trái lại nếu đi ban đêm, người ta sẽ vấp vì không còn ánh sáng nữa

Rồi Ngài phán tiếp:

-Bạn Lagiarô của chúng ta đang ngủ. Ta đi đánh thức.

Nhưng từ lúc được tin ông Lagiarô ốm nặng, các tông đồ đã phỏng đoán ông bị cảm thương hàn, một bệnh dễ xảy ra trong miền nhiệt đới và rất nguy. Nên nghe Chúa nói ông đang ngủ, các tông đồ lại tưởng ông đã đỡ, vì ngủ được tức là dấu tốt, điềm may. Các ông liền thưa lại:

-Bẩm Thầy, nếu ngủ được là dấu ông sắp khỏi bệnh.

Bấy giờ Chúa nói rõ ông Lagiarô đã chết, chứ không phải ngủ thật. Ngài nói:

-Lagiarô đã chết. Tuy nhiên, Thầy mừng vì đã không có mặt ở đó và vì đây là dịp tốt để củng cố lòng tin của các con…Thôi chúng ta đi để gặp ông.

Thấy Chúa quyết định đi Jêrusalem, các tông đồ đều sợ, vì bọn Biệt Phái đã nhất định hại Ngài. Các ông ngại hết sức, nhưng cũng không thể để Ngài đi một mình. Bấy giờ ông Tôma biệt hiệu là Đidimô, đứng ra giảng thuyết rằng:

-Thôi chúng ta cùng đi và chết với Ngài !

Thế là các ông cùng theo Chúa về Betania. Khi Chúa và các tông đồ tới Betania, người ta đã chôn ông Lagiarô được 4 ngày. Betania ở sát cạnh Jêrusalem, nên một số rất đông người ở Jêrusalem đến thăm và chia buồn với hai bà Matta và Maria. Đang lúc họ an ủi hai bà thì Chúa đến. Bà Matta chạy ra đón Ngài ngay, còn bà Maria ở lại nhà tiếp khách…Bà Matta thưa với Chúa rằng:

-Lạy Thầy, giá Thầy ở đây hẳn em con không chết. Nhưng con biết bây giờ Thầy muốn xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng nghe lời Thầy ngay.

Chúa trả lời:

-Đừng buồn, em con sẽ sống lại.

Bà Maria thưa:

-Con biết nó sẽ sống lại….nhưng trong cuộc phục sinh ngày sau hết.

Chúa phán bảo:

-Matta ! Ta là nguồn sự sống và sự sống lại. Ai tin Ta, dầu chết rồi, cũng sẽ sống. Và hết mọi người sống mà tin Ta thì sẽ chẳng phải chết đời đời. Những điều đó Matta con có tin không ?

Bà thưa:

-Lạy Thầy ! Có, con tin Thầy là KiTô là Con Đức Chúa Trời đã giáng thế.

Nói xong, bà chạy vội về nhà để tìm em. Cả thân hình bà như biểu tượng một niềm hy vọng đang bốc cháy trong lòng. Bà ghe vào tai khẽ nói:

-Thấy đã đến và muốn gặp em.

Không thể giấu nổi cảm động, bà Maria vội vã đứng lên và chạy ra gặp Ngài. Những người Do Thái đến phân ưu thấy bà vội vã như thế, cũng theo bà, vì họ tưởng bà ra mồ để khóc.

Bấy giờ Chúa hãy còn ở đầu làng, ở chỗ gặp bà Matta. Bà Maria đến đó, vừa trông thấy Ngài, liền sấp mình xuống dưới chân Ngài và thưa với Ngài như lời bà Matta mới nói:

-Lạy Thầy, giá Thầy ở đây, hẳn em con không chết.

Rồi bà khóc, những người Do Thái theo bà cũng khóc. Chúa Giêsu cảm động thương tình, lòng Ngài thổn thức, Ngài nhìn mọi người và phán:

-Xác Lagiarô để ở đâu ?

Họ giơ tay chỉ và thưa lại: Bẩm Thầy, ở chỗ kia, mời Thầy đến xem. Họ dẫn Chúa lại,

đến trước cửa mồ, Chúa cảm động; Ngài khóc….

Mấy người Do Thái nói với nhau: Kìa xem, Ngài yêu Lagiarô dường nào !…Mấy người khác nói chêm vào; Thế nào…Ngài đã mở mắt cho người mù, bây giờ Ngài không làm được cho ông này khỏi chết ư ?

Chúa lại càng cảm động. Nét buồn hiện rõ trên dung nhan Ngài. Ngài tiến sát cửa mồ.

Mồ là một hang nhỏ, có phiến đá đậy trên, có bậc thang đi xuống dưới, xác ông Lagiarô để trên một phiến đá nhẵn. Chúa bảo mấy người theo Ngài rằng:

-Hãy lật phiến đá ra !

Bà Matta vội vàng thưa lại:

-Lạy Thầy, hẳn đã nặng hơi rồi, vì em con đã mất bốn hôm nay !

Chúa đáp lại:

-Ta đã chẳng bảo con, nếu con tin, con sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ư ?

Lúc Chúa phán, hình dung Ngài đổi khác như báo hiệu một sự lạ sắp xảy tới. Người ta nhìn Ngài, vâng lời Ngài và lật phiến đá ra. Có mấy người toan lùi lại, tỏ bộ như sợ luồng chướng khí. Giữa lúc ấy, Chúa ngửa mặt lên trời cầu nguyện với Đức Chúa Cha:

-Lạy Cha. Con đội ơn Cha vì Cha đã nghe lời Con. Riêng Con, Con biết Cha vẫn nghe lời Con luôn. Nhưng vì lũ đông ở quanh đây mà Con đã nói thế để họ tin rằng Cha đã sai Con.

Cầu nguyện xong, Ngài kêu một tiếng rất mạnh:

-Lagiarô hãy ra ngoài !

Thoát chốc ông Lagiarô sống lại….Thân hình ông động cựa trong bóng tối lờ mờ, chân tay hãy còn quấn những khăn liệm, cả mặt cũng còn che khăn. Mọi người đều kinh hoàng, mắt mở to và nín thở !…Chúa lại phán:

-Hãy cởi các khăn ra để ông ta đi.

Người ta vâng lời ngay và ông Lagiarô vui vẻ bước ra khỏi mồ với Chúa….
Sau phép lạ vĩ đại này, rất nhiều người đã mạnh dạn đi theo Chúa. Nhưng cũng có nhiều kẻ còn nghi ngờ. Lại có người đi tìm bọn Biệt Phái và thuật lại cho họ nghe việc Chúa mới làm, khiến họ càng ngày càng thù ghét Chúa .

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: