Hiến Chương Của Nước Trời

HAY BÀI GIẢNG TRÊN NÚI…

Thanh danh Chúa mỗi ngày mỗi đi xa và toàn dân hướng về Ngài mỗi lúc mỗi gần.

Hôm ấy từng dòng người ở thập phương trẩy về bên hồ Tibêrát. Đó là những người thuộc xứ Galilêa, xứ Giuđêa, thành Jêrusalem, miền duyên hải, thành Tirô và thành Siđôn, cũng có một số đông người thuộc xứ Ydumêa và bên kia sông Jordan nữa.

Những phép lạ Ngài đã làm vang tiếng lớn, nên ở khắp nơi, dân chúng đều nói tới Ngài, và ai nấy đều cầu được thấy Ngài, nghe Ngài giảng, cũng như những bệnh nhân mong được Ngài cứu khỏi mọi khổ cực đau thương. Hơn nữa, người ta còn xô nhau để tới sát Ngài, tìm cách đụng vào Ngài, hay ít ra đụng nhẹ vào gấu áo Ngài vì người ta tin tưởng từ bản thân Ngài phát hiện một sức nhiệm mầu có thể chữa lành mọi bệnh tật. Bởi vậy Ngài đi đâu, người ta khiêng bệnh nhân tới đó, đặt đón trước lối Ngài sẽ bước qua. Và Ngài nhân từ cúi xuống vỗ về, an ủi, chữa mọi bệnh nhân. Bệnh liệt bại, bệnh mù, bệnh câm điếc, điên dại; Biết bao bệnh đã được khỏi !… Chữa họ rồi, Ngài bảo họ đừng phao tin. Nhưng họ cứ mang tin đi cùng mọi ngã, và càng ngày họ càng đến đông hơn. Có những ngày họ tới đông chật cả bãi, tới nỗi Ngài phải bảo mấy môn đệ lấy thuyền đưa Ngài ra xa một ít, vừa tầm để Ngài có thể dễ dàng giảng cho dân đứng nghe trên bãi.

Quả thực, Ngài đã thực hiện đúng lời Thiên Chúa phán trong sách tiên tri Isaia xưa:

Này là Người trung nghĩa Ta đã chọn. lòng Ta quý yêu Người. Người theo đúng tinh thần Ta. Người sẽ làm cho dân ngoại biết chính đạo. Người sẽ không phí thời giờ trong những cuộc tranh biện vô ích. Người rất nhân từ. Cây lau đã bị dập, Người không nỡ đánh gẫy. Cái bấc đèn đang bốc khói. Người không tắt phụp đi. Tuy nhiên, Người quyết định tranh đấu đến cùng để lập trên trái đất một nước công bình chính trực, ngỏ hầu muôn dân đặt vào quý danh Người một tin tưởng vững chắc.

Ngày hôm ấy, người ta đến đông hơn mọi hôm… Từ trước và bao giờ cũng vậy, Ngài vẫn đặt trên đám dân những cái nhìn thiết tha âu yếm. Nhưng hôm nay, nét mặt Ngài cùng lộ vẻ yêu dấu hơn. Ngài thấy dân khổ quá, họ là những người chất phát đơn sơ, cần lao chăm chỉ, nhưng mang số kiếp của những kẻ trói buộc ức hiếp, không được ai bênh đỡ. Họ là những người làm ruộng, làm thuê mướn, làm nô bộc, hay đi đánh cá ở bờ biển, sông, suốt năm gò cật trên những việc nặng nhọc khi nắng gắt cũng như lúc mưa dầm. Họ chỉ cầu ước một mực sống tối thiểu thôi: Một căn nhà nhỏ, một vài cái giường tre, mấy manh áo vải, với mỗi ngày có lương thực ăn đủ sống. Nhưng chao ôi !

Nhà họ ở chẳng ra nhà, áo mặc là áo rách, áo hôi, tấm khăn trên đầu đã lâu ngày bạc màu dơ bẩn, có lúc họ phải nằm đất suông, không có chiếu, và có ngày đói khát mà không tìm ra một mẫu bánh con, hay một chút nước sạch. Thật bữa ăn của họ là những bữa thòm thèm, áo mặc của họ là áo trống hổng, và nhà của họ chất chứa hôi tanh ! Giờ đây họ bơ vơ sơ xác, nước da mặt ngăm đen, nhăn nheo biết bao tang thương đau khổ. Ấy thế mà vai họ phải mang nặng bao nhiêu thứ thuế: Thuế cho triều vua Atipas,

thuế cho Đế quốc La Mã, thuế cho Đền thờ ! Làm gì cũng thuế; đi buôn cũng thuế, cày ruộng cũng thuế, cuốc vườn cũng thuế, thuế ở mọi nơi, chỗ nào cũng người thu thuế

(không riêng gì ngày xưa, đã cách nay hơn hai ngàn năm, mà cho đến bây giơ, ở xứ Trung Đông vẫn còn đa số là dân nghèo đói.)

Càng nghĩ càng thương….Giá lúc ấy Chúa muốn lợi dụng lòng dân, thổi cho họ một tư tưởng cách mạng thì dễ quá. Ngài chỉ cần một lời cũng đủ để họ cảm thấy nỗi oan uổng khổ cực của mình, cũng đủ để tố giác những kẻ tham tàn, chỉ muốn đè đầu bóp cổ xây hạnh phúc trên lưng cật và trên mồ hôi nước mắt của người khác. Thật Ngài chỉ cần một lời thôi, cũng đủ khiến cho dân rầm rập theo Ngài. Và bấy giờ là cách mạng, là chiến tranh….Nhưng từ ngày có chiến tranh, nhân loại có hạnh phúc hơn không ?…..

Cái đó vẫn chưa chắc. Đã hẳn rồi, tình trạng của dân phải đổi khác. Nhưng đổi khác bằng cách nào? Bằng cách mang gươm giáo với súng đạn ư? Nhưng gươm giáo với súng đạn chỉ đâm chém và hủy diệt loài người. Trái đất là chốn nguy nan, là nơi khổ ải cũng như đường đời đầy chông gai. Nhưng lòng yêu thương, sức chịu đựng, tình bằng hữu, hiểu biết nhau cũng là diệu pháp làm êm dịu những nỗi khổ cực trên đời, cũng làm kẻ bất công biết suy nghĩ, cái ức hiếp bằng công bình, cái phân ly bằng tình đoàn kết, nghĩa là phải cách mạng con người từ bên trong, phải cải thiện con tim và linh hồn của họ. Đó là thứ cách mạng không hủy diệt mà chỉ xây đắp, không gây hấn mà chỉ yêu thương, một thứ cách mạng không đổ máu, không đánh đập, không sỉ mạ mà ảnh hưởng sâu xa, có thể lan đi mọi nước, có thể tồn tại mọi đời và có thể đem con người về hạnh phúc, một thứ hạnh phúc xây trên công bình, bác ái và yêu thương, mà Thiên Chúa muốn mọi người cùng được hưởng. Đó là hạnh phúc mà Chúa đã giáng trần để đem cho nhân loại và hôm nay là dịp tiện để Ngài công bố cho dân. Nên Ngài bước lên một đám đất cao rồi ngồi xuống. Môn đệ cũng ngồi theo vây quanh Ngài, nhưng Ngài vẫn có thể nhìn rõ đám dân và Ngài bắt đầu giảng thuyết, hay nói cách khác. Ngài trịnh trọng tuyên bố bản Hiến chương của nước Ngài:

Hạnh phúc những ai có tinh thần khó nghèo, vì nước Trời là của kẻ ấy.

Hạnh phúc những ai chịu đói khát, vì một ngày kia sẽ được đầy no.

Hạnh phúc những ai phải khóc lóc phiền sầu, vì sẽ được an ủi và cười vui.

Hạnh phúc những ai thiết tha yêu công bình, vì một ngày kia sẽ thấy công bình. Hạnh phúc những ai gớm sự hung tàn, vì họ sẽ chinh phục được thế giới.

Hạnh phúc những ai biết yêu thương, vì sẽ được yêu thương lại.

Hạnh phúc những ai giữ lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa.

Hạnh phúc những ai lo xây hòa bình, vì chính họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Hạnh phúc những ai chịu bách hại vì sự an lành, vì nước Trời là của kẻ ấy

Đó cả là một Hiến chương, một hiến chương quý báu, vĩ đại và êm đềm, gieo vào lòng người một kích thích, một tin tưởng, một an vui.

Đó cũng là Hiến chương mới, từ Trời đưa xuống, một Hiến chương chưa thấy vết tích trong tàng thư viện Hy Lạp, trong bộ luật La Mã, trong tác phẩm của một thi gia hay một triết nhân nào. Hiến chương đó giống như chuỗi kim cương cực lóng lánh, chiếu xuống cảnh khổ của đời người, muôn mầu trông cậy và vui tươi. Hiến chương đó để xây điều thiện, trừ điều ác. Nhưng điều ác sẽ phản ngụy luôn luôn và tìm cách hại những kẻ theo, hay cổ võ điều lành. Chúa thấy thế Ngài phán thêm:

Và hạnh phúc cho các con, nếu người ta chửi rủa, ngược đãi, bách hại hay vu khống mọi điều ác cho các con vì danh Ta…Lúc đó các con hãy mừng và có thể nhảy mừng nữa

vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời trọng hậu lắm. Cái đó có lạ chi, vì xưa kia họ cũng bách hại các tiên tri như vậy.

Chúa cũng đe những kẻ hợm mình vì tài sản, vì quyền thế hay vì số phận may, trông thấy dân nghèo rỏ ra kiêu hãnh và khinh thị:

Nhưng khốn cho kẻ giầu, vì họ sẽ được an ủi

Khốn cho kẻ no say, vì họ sẽ đói khát

Khốn cho kẻ ham chơi, vì họ sẽ gặp sầu phiền và khóc lóc

Khốn cho những kẻ khi được tán tụng hoan hô, vì xưa kia người ta đã xử thế với những  tiên tri giả.

Chúa phán thế, nhưng Hiến chương mới của Ngài không nghịch với Luật đâu. Nó rất đúng tinh thần Luật, và còn làm cho Luật thêm hoàn hảo nữa. Ngài phán:

Nhưng các con đừng nghĩ rằng Ta đến để bãi bỏ Lề Luật hay những lời dạy của các tiên tri…Không ! Ta không đến để thủ tiêu cái đã có, nhưng chỉ để bổ túc thôi. Ta nói rõ cho các con. Trời đất qua đi, nhưng mọi điều trong Luật, từ một nét nhỏ đến một chấm con sẽ không qua đi. Thiên Chúa sẽ thực hiện mọi điều. Vậy ai lỗi một trong những giới răn nhỏ mọn, hay dạy người khác lỗi như thế, kẻ ấy sẽ bị coi là kẻ rốt nhất trong Nước Trời. Trái lại, ai giữ và dạy người khác giữ Luật Chúa, thì trên Nước Trời, người ấy sẽ được chỗ cao.

Các con biết Chúa phán với tiền nhân rằng: Con chớ giết người. Ai giết người sẽ bị phán đoán Nhưng Ta nói với các con: Chưa cần phải đi tới giết người, nhưng ai giận anh em thôi, người ấy cũng bị phán đoán. Ai chửi anh em mình là óc đặc là khờ dại người ấy sẽ bị án phạt của pháp viện tối cao. Và ai nguyền rủa anh em mình là điên cuồngsẽ bị án hình của ngục lửa. Vậy nếu lên Đền thờ dâng của lễ, mà ở đó con nhớ lại con đã làm mất lòng anh em con, thì con hãy để của lễ đó, đi làm hòa với anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ sau. Con nên biết, sống hòa thuận với nhau tốt hơn là đi kiện cáo. Vậy con hãy cố mau làm hòa với người thù địch của con đang khi con còn đi đường với họ, kẻo họ sẽ đưa con tới án tòa, và án tòa sẽ tống ngục con. Ta nhắc cho con, một khi bị tống ngục rồi, con không thể ra khỏi đó cho đến khi trả xong hết từng đồng xu.

Các con cũng nghe thấy rằng dĩ oán báo oán mắt thế mắt, răng đền răng. Nhưng Ta nói với các con: Con đừng phản lại kẻ dữ. Nếu họ vã con bên má hữu, con hãy giơ luôn cả má bên tả. Nếu họ kiện con để lấy áo lót con làm tiền phạt, con hãy trút cho họ cả chiếc áo ngoài. Và nếu họ bắt ức con đi một nghìn bước với họ, con sẽ đi theo họ hai nghìn bước. Ai xin con, con hãy cho. Ai mướn mượn con, con đừng từ chối. Vắn tắt con hãy áp dụng nguyên tắc này: Con muốn người ta làm sự gì cho con, con hãy làm cho người ta sự ấy. Đó là Lề Luật, đó là điều dạy của các tiên tri.

Một vấn đề khác. Các con biết Chúa phán trong Luật rằng: Con chớ gian dâm Nhưng Ta còn nói thêm với các con: Ai nhìn xem vợ người khác bằng con mắt ước muốn với nó, người ấy đã phạm tội gian dâm ở trong lòng. Vậy nếu mắt của con nên dịp tội cho con, con hãy móc và vứt nó xa con, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là để cả phần thêm thể bị ném vào lửa đời đời. Về tay cũng thế. Nếu tay của con đưa đến sự tội, con cũng phải chặt và ném nó đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là để cả phần thân thể đi vào ngục lửa.

Trong Luật có lời rằng: Ai muốn rãy vợ mình, người ấy phải cho nó một tờ ly thư.

Nhưng Ta nói với các con: Ngoài trường hợp ngoại tình, ai lìa bỏ vợ mình, là nó phạm tội gian dâm, và ai lấy đứa đã bị bỏ, người ấy cũng phạm tội gian dâm.

Các con biết Luật dạy tiền nhân rằng: Con không được thề gian. Nhưng phải giữ những lời thề với Chúa Nhưng Ta còn bảo các con: Các con phải triệt để đừng thề. Các con đừng lấy trời mà thề, vì đó là tòa của Chúa; Cũng đừng lấy đất mà thề, vì đó là bệ đỡ chân Ngài, đừng lấy Jêrusalem mà thề, vì đó là Thành Thánh, thành của Vua Cao Cả. Các con cũng đừng lấy đầu mà thề, vì các con không thể làm cho một sợi tóc hóa đen hay trắng. (Do Thái có tính hay thề, trong việc nhỏ cũng thề, thế mà Luật lại hạn chế lời thề. Nên họ đã đặt ra nhiều lối thề quanh mà trong đó Chúa không trực tiếp đứng chứng, để họ dễ thoát trách nhiệm. Nhưng như vậy lại làm người ta mất tin nhau. Nên Chúa Giêsu cấm những cách thề quanh đó )

Vậy lời nói của các con phải thẳng thắn rõ ràng: Có là có, không là không. Có thế thôi thêm thắt vào là nói dối đó.

Các con nghe nói rằng: Con hãy yêu người cận thân con, và con được phép ghét kẻ thù. Nhưng Ta nói với các con rằng: Con hãy yêu kể thù địch của con, hãy làm lành cho kẻ ghét con, hãy chúc phúc cho những người chửi rủa con và hãy nguyện cầu cho những kẻ bách hại cùng những kẻ vu khống con. Các con hãy chú ý: Nếu các con chỉ yêu người yêu các con, thì có công gì, vì những người thu thuế và dân ngoại giáo cũng làm như vậy. Nếu các con chỉ làm ơn cho những kẻ làm ơn cho mình, hay chỉ cho vay mượn những người trông đòi lại được, thì có công gì, vì những kẻ tội nhân cũng biết làm như thế, và nữa, nếu các con chỉ chào bạn hữu thôi, thì có lạ chi, vì người ngoại giáo cũng làm như thế. Vậy các con phải có điều gì hơn. Các con hãy yêu kẻ ghét các con, hãy làm lành và hãy cho vay mà không trông được trả lại, để các con đáng làm con cái Chúa Cha ở trên trời. Đấng khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ lành và kẻ dữ, làm mưa xuống trên người chính trực và kẻ bất công. Tóm lại các con hãy nhân từ và hoàn hảo như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn hảo…

Những lời Chúa phán trên đây quí giá hơn trân châu vàng ngọc, chất chứa một tinh thần yêu thương tha thứ mà thế giới mới được nghe lần đầu. Chúa nhấn mạnh về tinh thần huynh đệ siêu nhiên, để tập họp thực sự người bốn biển lại một nhà, dưới bóng từ bi nhân ái của người Cha thánh thiện là Thiên Chúa. Với tinh thần yêu thương tha thứ, người với người là anh em, dân tộc với dân tộc là bằng hữu, và giữa Tạo Hóa với nhân loại là tình cha con. Hiểu lầm, bất công, thù hằn, giận ghét… hết thảy chỉ gây tai ương khổ cực, chia rẽ và sầu phiền. Vậy công bình và yêu thương là hơn hết.

Nhưng lánh dữ làm lành thôi, chưa đủ; Chúa còn muốn hiến pháp của Ngài được thực hành với một tinh thần thật thà, đơn sơ và ngay thẳng. Tránh những hình thức giả dạng và đầy ẩn ý kiêu căng, tránh những lối tinh khôn của Biệt Phái, nhóm người chỉ làm việc bên ngoài, mà trong lòng thì cầu được người ta tán thưởng. Và Chúa phán:

Các con hãy ý tứ: Các con đừng làm việc thiện trước mặt người ta để được tán tụng; bằng không các con sẽ không được phần thưởng của Cha các con ở trên trời.

Khi bố thí, các con đừng muốn được rao tên bằng tiếng kèn, như những kẻ giả nhân giả nghĩa quen làm ở các giảng đường và ở phố xá để được người ta khen (Do Thái có thói quyên tiền giúp người nghèo bằng cách thổi kèn để mừng và rao tên người đó ở góc phố và ở nhà giảng đường. Trong trường hợp đó nhiều người cho của cốt để dương danh cho thiên hạ biết tiếng và tán tụng hơn là để giúp người nghèo. Chính cái ý tìm hư danh đó, Chúa muốn cho dân Ngài phải tránh xa.) Ta nói thật với các con; kẻ làm như thế đã được phần thưởng rồi. Vậy khi bố thí, con hãy làm một cách kín đáo, dường như tay trái không biết việc tay phải làm, để việc bố thí của con vẫn giữ được kín, Đấng xem thấy cả việc kín của đời con, sẽ trả công cho con.

Cũng giống như thế nữa: Khi cầu nguyện, con đừng theo lối những kẻ giả hình, thích cầu nguyện ở giữa giảng đường và ở giữa phố để được người ta chú ý. Ta bảo thật các con, họ đã được phần thưởng rồi. Vậy khi cầu nguyện, tốt hơn, con hãy vào phòng, đóng kín cửa lại, cầu khẩn với Cha con ở đó, và Cha con xem thấy việc kín của đời con, sẽ trả công cho con. Khi cầu nguyện con đừng dài lời như thói kẻ ngoại. Họ tin tưởng: nói nhiều là được Chúa nghe. Nhưng không phải thế, con đừng bắt chước họ, vì Cha con đã biết con cần gì trước khi con cầu xin.

Ai xin thì được. Ai tìm thì thấy. Ai gõ cửa thì cửa mở cho. Vậy các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì cửa mở ra. Ai là người trong các con có con cái, nó đến xin con cái bánh, mà ném cho cục đá ư ? Hay nó xin con cá mà lại cho con rắn ?

Không có lẽ. Vậy nếu các con là người ít lương thiện, còn biết cho con cái mình những của tốt, thì phương chi Cha các con ở trên trời là Đấng thánh thiện, càng biết cho kẻ xin Ngài những của tốt… Các con hãy cầu nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho Danh Cha được rạng sáng, nước Cha được trị đến, và ý muốn Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con đủ ăn hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ, và cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Các con phải nhớ: Các con hãy tha cho nhau. Nếu các con tha tội cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng tha tội cho các con. Bằng nếu các con không tha tội cho người khác, thì Cha các con cũng không tha cho các con.

Sau hết, khi ăn chay các con đừng có tỏ vẻ buồn như thói kẻ giả nhân giả nghĩa. Họ làm tiều tụy nét mặt để được người ta biết họ ăn chay. Ta bảo thật các con: Họ đã được phần thưởng rồi. Vậy khi ăn chay, con hãy giữ đừng cho ai biết. Con hãy xức thuốc thơm trên đầu, hãy giữ khuôn mặt sạch sẽ vui tươi và Cha con ở trên trời, Đấng xem thấy việc kín trong đời con, sẽ trả công cho con.

Lại một lối giả hình khác là mang lốt hiền lành như con chiên để tìm danh lợi. Lối đó các đạo trưởng hay dùng và Chúa cũng tố giác để dân biết phòng ngừa tránh lánh:

Các con hãy ý tứ tránh những tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong, họ là sói tham mồi. Các con phải nhận xét họ qua hành vi của họ, cũng như người ta căn cứ vào quả để nhận xét một cây. Nào có ai hái nho hay vả nơi bụi gai đâu ?

Cây tốt sinh quả tốt. Cây xấu sinh quả xấu. Cây tốt không sinh quả xấu và cây xấu không sinh quả tốt. Nhưng cây không sinh quả tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy các con hãy nhìn vào hành vi của họ và nhận ra đâu là sứ giả của Chúa.

Ta nói thật với các con: Ta chỉ trọng sự thật và ghét mọi lối giả hình. Không phải những kẻ bô bô với Ta rằng: Lạy Chúa ! Lạy Chúa là được vào nước trời đâu. Không.

Chỉ những ai thực hành ý muốn của Cha Ta trên trời, mới được vào nước đó. Một ngày kia nhiều kẻ sẽ nói với Ta: Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào xưa kia tôi chẳng lấy danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ và làm những việc lạ ư ? Nhưng Ta sẽ trả lời rằng: Ta không biết chúng bay, chúng bay những kẻ làm sự dữ, hãy xa Ta.

Một điều nữa, các con phải thương yêu nhau và nhận biết mình, chớ đoán càn bậy, chớ gán ý trái cho nhau. Các con đừng phán đoán, để khỏi phải chịu phán đoán. Các con hãy biết tha thứ để được thứ tha. Các con hãy xử rộng tình với người khác, và các con sẽ được xử rộng lại. Các con mà lấy đấu nào đong cho anh em, các con sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Tại sao con muốn buộc tội anh em con, khi chính mình con cũng muốn được người khác hiểu cách rộng rãi ? Và tại sao con thấy các rác trong con mắt anh em con, mà con không thấy cái xà trong mắt con ? Ôi ! ..Hay con táo bạo dám nói với anh em con rằng: Anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt của anh đang khi con mắt con mang một cái xà ! Ôi ! Nếu con cả gan như thế, con sẽ đáng bị người ta mắng con rằng: Hởi kẻ giả hình kia, ngươi cứ lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy cái rác rơi khỏi mắt ta.

Nói thế, không phải Ta triệt để cấm các con xét đoán đâu, nhưng là để các con đừng xét đoán bậy, vô cớ gán cho người khác những ý không hay. Ngoài ra các con vẫn được xét đoán, vẫn phải khôn ngoan phân biệt điều thiện, điều ác, của thánh, của tục. Các con đừng lấy của thánh vứt cho con chó, cũng như đừng lấy ngọc trai ném trước con lợn (heo) vì chúng chẳng hiểu chi, chúng sẽ lấy chân dày xéo lên những của ấy, và có khi sẽ phát khùng, quay lại tìm cắn các con.

Hỡi các con, vậy các con hãy nghe lời Ta. Hãy thực thà tránh mọi giả dối, và thực hành lời Ta.

Có hai đường: Đường chết và đường sống. Đường chết rộng thênh thang và nhiều kẻ đi vào đường ấy. Đường sống chật hẹp và ít kẻ đi. Nhưng con hãy đi vào con đường hẹp:

Hãy nắm giữ lời Ta. Ai nghe lời Ta và thực hành những lời ấy, người đó giống như ông chủ thông thạo biết xây nhà mình trên đá. Nhà vững biết bao…Trời đổ mưa xuống, sông dẫy nước lên và gió thổi bốn bề. Tất cả như muốn xô nhà đổ xuống, nhưng nhà đứng vững hiên ngang, vì đã được xây trên nền đá ! Nhưng trái lại, ai nghe mà không thực hành lời Ta, người ấy sẽ giống như kẻ dại, xây nhà trên cát. Trời sẽ đổ mưa, nước sông sẽ dâng lên, gió sẽ thổi, tất cả sẽ xô vào nhà, và nhà sẽ đổ, và sẽ biến thành một đống hư nát tan hoang.

Chúa nói dứt lời, tiếng hoan hô của dân chúng vang lên. Người ta đã chú ý nghe Ngài giảng và hết sức cảm phục hâm mộ, vì Ngài giảng như người có quyền bính, chứ không như Luật sĩ và Biệt Phái chỉ thuyết giảng khô khan…. Trời đã trưa, dân chúng lại trở về Caphanaum dùng bữa. Họ trầm ngâm suy nghĩ: Hôm nay quả đã nghe bao điều mới mẻ cao sâu ! Ôi ! Chí lý thay những lời nói ấy !…

Lm. Lâm Quang Trọng

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment