Điềm Lạ Giona

MEN NGƯỜI NHIỆM NIỆM Và BIỆT PHÁI….

Chúa đã làm phép lạ để chứng minh sứ mạng của Ngài. Lý đương ra, những phép lạ đó đã cảnh tỉnh bọn Biệt Phái, bắt họ phải tin Ngài là Chúa Cứu Thế. Nhưng không, họ có tin đâu. Họ vẫn coi Chúa là thù nghịch và luôn luôn tìm dịp để công khai xét xử và chỉ trích công việc của Chúa. Họ tự phụ là những vệ sĩ trung thành của khẩu truyền và lề luật, còn Chúa đối con mắt họ, Ngài chỉ là một tên phá hoại thôi. Bởi thế, một ngày kia Chúa vừa bỏ mạn bắc trởi về Galilêa, họ liền tụ tập nhau…và rủ một số người về phái Nhiệm Niệm nữa…đến chất vấn Ngài.

Nhiệm Niệm và Biệt Phái nguyên là hai giáo phái đối nghịch nhau. Phái Nhiệm Niệm tin có Thiên Chúa Thần linh và duy nhất, nhưng chỉ nhận có luật Môi Sen, không đếm xỉa đến khẩu truyền, không tin có An bài và linh hồn bất tử. Còn Biệt Phái lại chuyên môn tô điểm khẩu truyền, khởi tại nhiều thủ tục và nghi lễ, khiến đời sống tôn giáo phức tạp vô cùng, không thể thực hiện nổi. Vì thế hai bên vẫn đả kích nhau, hằng tìm dịp chế báng nhau. Nhưng hôm nay họ tạm quên mọi xích mích, mọi oán hận, và cùng bắt tay nhau để tấn công một Người mà họ cho là kẻ thù số một đã bao lần làm họ mất cả thế giá. Vậy họ cùng nhau đến tranh luận với Chúa, và để thử tài Ngài, họ yêu cầu Ngài làm một phép lạ như ý họ muốn:

-Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy cho chúng tôi thấy một chứng cớ hiển nhiên về sứ mạng của Thầy, hay một việc gì rất kích động giác quan, như một điềm lạ trên trời chẳng hạn.

Thế nghĩa là những việc Chúa đã làm, họ chưa cho là những chứng cớ hiển nhiên để đủ chứng thực sứ mạnh của Ngài. Họ nhớ lại xưa kia ông Môi Sen đã làm mưa Manna trên rừng. Ông Êlia đã làm mưa bão giữa lúc đại hạn, ông Giôsê khiến mặt trời đứng lại

Các tiên tri đó đã làm như vậy để chứng thực sứ mạng của mình. Nhưng phần Chúa, họ thấy Ngài chưa làm giống thế, vì vậy họ muốn buộc Ngài phải làm phép lạ theo ý họ.

Nhưng thái độ của họ là cả một sự mù quáng và bất nhã. Ngài đã nuôi năm ngàn người với năm cái bánh nhỏ, đã trừ quỷ, chữa bệnh, và khiến kẻ chết sống lại. Bấy nhiêu phép lạ chẳng vĩ đại hơn gấp trăm lần những phép lạ của các tiên tri ư ? Quả thực họ đã mù quáng và đã muốn mù quáng trước ánh sáng công việc của Ngài. Họ lại còn vô lễ nữa, Ngài là đặc sứ của Chúa Trời, là Chúa tể vạn vật, thế mà họ dám bắt Ngài phải làm theo sở thích ngông cuồng của họ. Vã nữa, nếu cần phải làm phép lạ, Ngài chỉ làm để tỏ lòng nhân đạo của Ngài hay để cứu chữa nhân loại khổ sở, chứ có phải để kích động giác quan của những kẻ tò mò đâu ? Ngài cũng biết lắm, giả thử có được thấy phép lạ trên trời, họ cũng chẳng tin. Bởi đó Ngài đã tặng lại cho họ một câu mỉa mai và tố giác tội mù quáng của họ. Ngài nói:

-Các người khéo phân tách những dấu lạ trên trời; khi về chiều có mây kéo đến, các người bảo ngày mai mưa. Khi gió từ đông nam thổi lại, các người nói sẽ nắng. Lúc ban mai khi trời có vầng mây màu xám đỏ, các người bảo trời sẽ có giông bão. Ấy các người khéo biết hiện tượng ở trên trời, thế sao các người không khéo biết những dấu lạ của lịch sử, và không hiểu cái thời kỳ các người đang sống ?

Quả Ngài đã gián tiếp mắng họ: Sao các người không biết quan sát những phép lạ Ta làm, để nhận ra Ta là ai, và không tin lời ông Gioan Tẩy Giả để xác nhận Ta là Cứu Thế ? Những hiện tượng trên trời còn có lúc sai, chứ những phép lạ của Ta thực là những chứng cớ không hề chối cãi. Rồi thở dài như buồn vì họ quá cứng lòng và mù quáng, Ngài lại nói tiếp:

-À ! Lớp người gian ác bất trung này còn xin xem điềm lạ ?! Nhưng sẽ chẳng được xem điềm lạ nào, trừ ra điềm lạ tiên tri Giona. Xưa kia Giona đã là điềm lạ cho dân thành Ninivê nhận ra sứ giả của Chúa thế nào, Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho lớp người này thế ấy. Giona đã ở trong bụng cá ba ngày đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất với quãng thời gian ấy.

Tiếp đến Ngài đe dọa bọn Biệt Phái và Nhiệm Niệm. Họ phải chịu phán đoán vì tội cứng lòng không tin. Ngài nghiêm nét mặt và gằn giọng:

-Trong ngày thẩm phán, dân thành Ninivê sẽ đứng dậy phản đối lớp người này và lên án cho nó, vì ngày xưa dân ấy đã tin lời tiên tri Giona và trở lại. Thế mà ở đây có Đấng cao trọng hơn Giona, nhưng chẳng được ai tin. Trong ngày thẩm phán, cả Nữ hoàng Phương Nam cũng đứng dậy phản đối lớp người này nữa và lên án cho chúng. Xưa kia bà đã từ phương xa đến để nghe lời khôn ngoan của vua Solomon. Vậy mà ở đây có Đấng trọng hơn Solomon, nhưng chẳng được chúng nghe mà còn bị chỉ trích. !

Nghe tới đây, Biệt Phái và Nhiệm Niệm tức bực hết sức, nhưng biết chưa phải là đối thuyết được với Chúa, họ đành hậm hực rút lui, trong lòng tìm cách báo oán.

Phần Chúa, xong cuộc xung đột đáng kể này, Ngài cùng với các tông đồ xuống thuyền sang bờ hồ bên đông. Thầy trò hối hả đi, các tông đồ quên mang cả bánh, nên thuyền bỏ bến được ít lâu, các tông đồ đã lo đến bánh ăn vì trong thuyền chỉ còn một khúc bánh nhỏ. Giữa lúc ấy, Chúa phán với các ông rằng:

-Các con hãy ý tứ giữ mình cho khỏi men Biệt Phái, Nhiệm Niệm và Hêrôđê.

Ý Chúa muốn dạy: Các con hãy ý tứ lánh tội giả hình của Biệt Phái và Nhiệm Niệm,

cũng như các con phải lánh sự giảo quyệt và nịnh hót của những kẻ ở trong triều đình Hêrôđê, vì đạo đức của những kẻ ấy chỉ như nước men tráng bên ngoài chiếc bánh. Kỳ thực họ chẳng đạo đức gì.

Nhưng không hiểu ý Chúa dùng tiếng men theo nghĩa bóng, các tông đồ chỉ nghĩ Ngài nói về bánh ăn mà các ông đã quên mang. Nên ông nọ ngơ ngác nhìn ông kia như thể hỏi nhau rằng: Hay tại chúng ta quên mang bánh, nên Ngài mới dạy thế ? Thấy các tông đồ luôn luôn để ý những vấn đề vật chất và tầm thường như vậy. Chúa trách nhẹ các ông và bảo rõ cho các ông biết, Ngài không nói về men hay bánh, nhưng Ngài có ý dạy các ông tránh xa những thói hư tật xấu của bọn giả hình. Ngài phán:

-Tại sao các con cứ lo lắng vì đã quên mang bánh ? Các con chậm tin biết dường nào

Các con chưa hiểu ý Thầy ư ? Quả các con có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.

Các con có nhớ một hôm kia Thầy đã nuôi năm ngàn người với năm cái bánh đó không ?

Thế hôm ấy các con còn thu được mấy thúng ?

Các ông thưa:

-Thưa Thầy ! Mười hai thúng.

Ngài hỏi nữa:

-Thế hôm Thầy nuôi bốn ngàn người với bảy cái bánh, các con thu lại được bao nhiêu

-Thưa Thầy ! Bảy thúng

Chúa phán thêm:

-Vậy các con bây giờ đã hiểu chứ ? Khi Thầy bảo các con phải giữ mình khỏi men

Biệt Phái, Nhiệm Niệm và Hêrôđê, Thầy không nói về bánh ăn đâu, nhưng Thầy có ý nói về một chuyện khác.

Nghe Chúa nói đến đây, bấy giờ các ông mới hiểu là Ngài không nói về bánh ăn thường nhật, nhưng có ý nói về thái độ phải giữ đối với Biệt Phái, Nhiệm Niệm và Hêrôđê, ấy là tránh xa lý thuyết và tội giả dối của họ.

Chuyên Mục: Quãng Đời Công Khai 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: