Chiếc Mặt Nạ Bị Rơi

MỘT MÁNH LỚI BỊ LỘ…..

Nhóm Biệt Phái vẫn tìm cách chỉ trích Chúa Giêsu và môn đệ của Ngài, họ bới lông tìm vết, cố tình bắt lỗi những cái không đâu. Một ngày kia, Biệt Phái thấy môn đệ của Chúa ăn bánh mà không rửa tay. Họ kỵ cái đó lắm, vì không bao giờ ngồi bàn ăn mà họ không rửa tay kỹ lưỡng, rửa tới hai ba lượt cũng như họ thận trọng rửa những đồ mua ở chợ về. Họ sợ những đồ ấy làm con người nhơ ra vì đã gián tiếp liên lạc với dân ngoại.

Cùng với thời gian, họ còn chất thêm lên mối di truyền kia nhiều nghi thức vụn vặt nữa, như rủa dĩa, rửa ly tách, rửa một cách trang nghiêm kính cẩn.

Thực ra, rửa tay trước khi ăn không phải là điều luật, mà chỉ là điều di truyền thôi, nhưng Biệt Phái lại cho là một điều di truyền thánh, không bao giờ được bỏ qua. Còn sự tiếp xúc với dân ngoại cũng chỉ bị cấm đoán trong những việc làm cho Do Thái mất đạo chính thức thôi, như những việc: Giữ tượng ngẫu thần, thông công cúng tế hay những cách múa bất nhã, vì những cái đó dễ làm người ta quên Chúa là Đấng thánh thiện và thuần linh. Chỉ có thế. Nhưng từ chỗ cấm đoán đó đi tới thái độ: Phải rửa tay cẩn thận mỗi khi bắt gặp một người ngoại giáo ở bất cứ nơi đâu, thì đó là bước xa quá, đó là hiểu lầm tai hại và chia rẽ, chứ không phải tinh thần luật. Vì thế một cách vô tình hay hữu ý, phần rất lớn trong dân và các môn đệ ít để ý thực hành những lễ nghi đúng như Biệt Phái dạy và vẫn tin rằng mình cũng chẳng bất trung với luật vì không cẩn thận giữ những lễ nghi kia.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng Biệt Phái hí hửng cho là mình đã khám phá được một trọng tội để bắt bẻ các môn đệ Chúa Giêsu. Cái tội dám lỗi tập truyền, và lỗi một tập truyền đối với họ là xúc phạm đến tổ phụ của cả một dân. Nên họ hiên ngang đến hạch Chúa:

-Sao các môn đệ của ông không giữ những tập truyền ? Dám bỏ rửa tay trước khi ăn.

Nhưng những lời bắt bẻ lỗ mãng có vẻ hiên ngang ấy đã đưa cho Chúa một cơ thuận tiện để Ngài tuyên án cái tội kiêu căng và giả hình của họ. Chúa phán:

-Hỡi những người giả nhân giả nghĩa kia, quả thực tiên tri Isaia đã phán đoán rất phải về các ngươi, khi ông nhân danh Chúa nói rằng: Dân này chỉ tôn Ta bằng miệng,

còn lòng chúng ở xa Ta, chúng chỉ thờ Ta một cách giả dối. Chúng không làm vui lòng Ta, vì đạo chúng đã biến thành một mớ những quan niệm và những tập tục của loài người. Chúa còn mắng thẳng vào mặt họ:

-Thế sao các người dám vi phạm giới răn Thiên Chúa để chỉ bám chặt vào tập truyền của các ngươi ! Các ngươi chỉ có một mục đích là bắt người ta giữ moi tục lệ của các người và các người không màng chi đến luật của Chúa. Ví dụ đây… Ông Môi sen nói trong luật rằng: Con hãy hiếu kính mẹ cha, và ai nguyền rủa cha hay mẹ mình, người ấy sẽ bị án chết. Nhưng các người đã giải thích: Ai nói với cha hay mẹ rằng:CORBAN.

(Nghĩa là những tài sản trong quyền sở hữu của tôi, nhờ đó tôi có thể giúp đỡ cha hay mẹ được, tôi đã tuyên hiến cả. Tôi đã cúng dâng vào đền Thánh) thì tức khắc người ấy được miễn chuẩn những bổn phận đối với cha hay mẹ. Lạ chưa !.. Các người coi, các người đã thủ tiêu giới răn của Chúa vì những di truyền và những tập tục của các người như vậy đó…!

Những lời trên đây quả tố giác những lối giả hình của Biệt Phái, một lối giả hình có mánh lới tinh vi, ẩn dưới tấm màn tôn giáo. Người Do Thái biết rằng những của đã cúng kiến Thánh đường không được dùng vào việc khác. Tuy nhiên người dâng cúng vẫn một mình được hưởng những của ấy suốt đời cho đến chết. Chết đoạn mới thuộc Thánh đường và ở trong quyền xử dụng ban quản lý Thánh đường. Biệt Phái để ý luật đó lắm, vì với một luật như vậy, họ có thể vừa làm vui lòng người có của là được sống ích kỷ, khỏi phải lo đến mẹ cha, vừa hy vọng được thừa hưởng của đã cúng hiến. Bởi vậy họ giảng dạy luật đó luôn luôn. Nhưng như thế không phải là lạm dụng tôn giáo để bóp chết niềm hiếu kính ư ? Và đã diệt hiếu kính, thì còn nhân nghĩa ở chỗ nào ? Hay nhân nghĩa là khuyên người ta sống ích kỷ, tệ bạc, bất hiếu, bất trung, để rồi mình lại có thể trục lợi ư ? Hẳn không phải….

Vậy lời Chúa đã quá minh bạch và mặt nạ nhân nghĩa của họ đã bị rơi ! Nên nghe Chúa nói tới đó, họ thấy nghẹn họng và rút lui dần. Họ sợ kẻo dân chúng biết rõ thì thêm xấu hổ lắm. Nhưng không may cho họ, dân chúng đã đến đông, nhiều người đã nghe qua câu chuyện và còn muốn biết rõ nữa. Mà họ cũng cần muốn biết thêm để tránh tính giả hình như tránh mọi tội khác. Bởi vậy Chúa gọi dân chúng đến và nói:

-Các con hết thảy hãy nghe Ta và hãy hiểu lấy lời Ta. Không phải hễ cái gì ở ngoài vào trong miệng là làm cho người ta nhơ. Nhưng chính cái ở miệng phát ra là cái làm nhơ người ta mà thôi ! (nhơ là nhơ nhuốc, bẩn thỉu và cũng nghĩa là dơ dáy)

Ý Chúa muốn nói: Của ăn vào miệng không làm người ta nhơ đâu, nhưng những ý nghĩ xấu tự trong lòng phát ra mới là cái xấu. Và nó càng xấu hơn khi nó đeo mặt nạ thánh thiện và nhân nghĩa để bịp người. Chúa nói tới đó thì Biệt Phái đã lui xa, họ tức tối, quạu cọ mắt đỏ ngầu. Thấy thế, mấy môn đệ thưa với Chúa:

-Bẩm Thầy ! Thầy có biết lúc nãy Biệt Phái lui ra một cách tức giận không ?

Chúa tỏ dấu có biết và Ngài phán thêm:

-Cây nào chính Cha Ta trên trời không trồng, cây ấy sẽ bị nhổ đi…Các con cứ mặc chúng. Chúng mù và đòi hướng đạo người mù. Nhưng mù dắt mù cả hai sẽ xuống hố.

Những lời Chúa phán hôm nay ý nghĩa lắm. Các môn đệ đã hiểu một phần, nhưng các ông còn muốn hiểu thêm. Nhất là ý nghĩa của lời Không phải cái gì ở ngoài miệng làm cho người ta nhơ Nên khi dân chúng về rồi, còn lại một mình Chúa với các ông, ông Phêrô thưa với Chúa:

-Xin Thầy giảng lại bài ngụ ngôn lúc nãy cho chúng con.

Chúa nói:

-Sao thế, chính các con cũng chẳng hiểu ư ?…Các con chưa biết rằng cái gì ở bên ngoài vào trong miệng không thể làm nhơ người ta ư ? Nó không làm nhơ là vì nó có nhập vào lòng đâu. Nó chỉ nhập vào bụng rồi thải ra, chính vì nó phát tự lòng, nên nó mới làm người ta nhơ. Tự thâm tâm người ta có những tư tưởng xấu. Những tư tưởng đó qua miệng phát ra và đã biến thành tội: Tội nói dối, tội kiêu căng, tội giết người, tội gian dâm, và những tội làm chứng dối, hà tiện, lộng ngôn v..v.. Đó là cái ở trong người ta phát ra đã làm người ta nhơ là thế, chứ đâu phải rằng ăn không rửa tay là nhơ…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời Chúa thực đã rõ rệt mười mươi. Trong tôn giáo, cái cần nhất là linh hồn, hay nói cụ thể là con tim: Con tim có hòa hay không hòa với Chúa ?..Vậy không nên lầm lẫn sự khiết tịnh của linh hồn với sự trong sạch của bàn tay. Chỉ cốt rửa sạch tay mà để lòng nhơ bẩn là phản tôn giáo vậy. Đó là bài học Chúa dạy hôm nay, một bài học chua cay cho Biệt Phái, nhưng lại dịu dàng và chứa biết bao ý nghĩa cho môn đệ của Ngài.

Lm. Lâm Quang Trọng

Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.- Thánh Ambrosius

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: